Jamie Bs.
Sinh viên tại Ho Chi Minh City

"Con đường tơ lụa" và sự truyền bá kỹ thuật nuôi tằm đến phương Tây?

Đăng 1 tuần trước
"Con đường tơ lụa" và sự truyền bá kỹ thuật nuôi tằm đến phương Tây?

Trung Quốc là nước nuôi tằm sớm nhất thế giới. Theo tư liệu lịch sử ghi chép lại, Trung Quốc sử dụng tơ tằm dệt quần áo từ gần năm ngàn năm trước đây. Tơ lụa của Trung Quốc đã nổi tiếng ở nước ngoài từ rất sớm và được người Trung Á, Tây Á và người châu Âu ưa chuộng. Trong lịch sử, việc các thương nhân nước ngoài vận chuyển tơ lụa do Trung Quốc sản xuất qua lại giữa Đông và Tây dần dần hình thành chiếc cầu nối giữa đại lục châu Âu với châu Á và hình thành nên "Con đường tơ lụa"

Từ kỹ thuật nuôi tằm của Trung Quốc đến giả thuyết

Kỹ thuật nuôi tằm của Trung Quốc về sau đã lan truyền đến phương Tây, khoảng thế kỷ thứ IV thì đến Trung Á và Tây Á, thế kỷ thứ VI lan truyền đến đế quốc Byzantine của người Đông Roma. Có những ý kiến khác nhau về lịch sử quá trình lan truyền kỹ thuật nuôi tằm đến phương Tây.

Tơ lụa Trung Quốc bấy giờ phổ biến ở phương Tây do chất lượng và giá rẻ 

Kỹ thuật nuôi tằm của người Trung Quốc xưa kia đối với bên ngoài được bảo mật nghiêm ngặt, vì vậy mà quá trình truyền nó đến phương Tây cũng mang những sắc thái thần bí. Theo ghi chép của nhà sử học Blôcơbiát người Byzantine thì có một số hòa thượng Ấn Đô vào thế kỷ thứ VI đã đến Cônxtăngtinốp thủ đô Byzantine, lúc bấy giờ các thương nhân Iran bán tơ lụa ở đây với giá cực kì đắt đỏ và thu được nhiều lợi nhuận. Các hòa thượng Ấn Độ đã hiến kế cho hoàng đế Chátđin rằng họ có cách để Byzantine không phải mua tơ lụa từ Iran và các nước khác nữa. Họ nói rằng họ đã từng sống ở một nơi có tên là Sailinđa (có thể là Tân Cương Trung Quốc ngày nay). Ở đây, họ đã phát hiện ra sinh vật tạo ra tơ là một loại sâu, tơ được nhả ra từ miệng loại sâu này. Muốn mang được những con sâu đó từ nước này đi là việc không thể làm được, nhưng trứng của chúng thì có thể mang đi được. Chátđin đã đồng ý và trọng thưởng cho họ, về sau quả nhiên các hòa thượng Ấn Độ đã mang được trứng của loài sâu kia về, họ cho ấp trứng đúng phương pháp và đã có được rất nhiều sâu, họ nuôi sâu này bằng lá dâu, vậy là Byzantine đã có thể nuôi được sâu (tằm) để lấy tơ.

Cũng có một tư liệu lịch sử ghi chép lại việc người Iran mang tằm về cho Chátđin tương tự như câu chuyện này, vào thế kỷ thứ VII, một nhà sử học người Byzantine đã ghi chép lại rằng, hoàng đế Byzantine triệu kiến những người Iran đã từng đến Trung Quốc, những người này đã đồng ý đi tìm giống tằm về cho Chátđin. Họ đi vòng vèo qua khu vực nam Capcadơ đến Trung Quốc, hai năm trôi qua ước khoảng vào năm 533 - 534 gì đó, họ đã mang được tằm về Byzantine. Tằm được giấu kin trong ruột của các cây gậy rỗng mang về. Dưới sự chỉ dẫn của họ, người Byzantine đã thành công trong việc nuôi tằm và rồi tằm đã cho ra kén. Bây giờ lần đầu tiên đế quốc Byzantine sử dụng tơ tằm sinh trưởng ở phương Tây làm nguyên liệu dệt lụa. Trong cuốn "Roma đế quốc ai vong sử" của Kybơn - nhà sử học nổi tiếng nước Anh cũng có ghi chép một chuyện tương tự vậy.

Các hoài nghi về giả thuyết

Các học giả từ lâu đã có nghi kỵ về hai tài liệu lịch sử ghi chép về việc tằm được lan truyền đến phương Tây. Trứng tằm cất giấu trong ruột rỗng của gậy hơn một năm, điều này về kỹ thuật nuôi tằm mà nói là không chấp nhận được. Từ một phương diện khác, học giả Lôi Hải Tống người Trung Quốc đã có thái độ phủ nhận đối với những tài liệu lịch sử này. Một bài viết trong cuốn "Những luận đoán và khái niệm trong lịch sử thế giới", ông cho rằng: "Trung Quốc chưa từng giữ bí mật về cách nuôi tằm với nước ngoài, kỹ thuật nuôi tằm của Nhật Bản và các nước Viễn Đông đều được truyền bá từ Trung Quốc. Việc vào thế kỷ thứ VI người Byzantine đã có được kỹ thuật nuôi tằm như thế nào, vào lúc đó Trung Quốc không hề chú ý đến chuyện đó, cũng không có người nào chủ động truyền bá cách nuôi tằm ra bên ngoài. Một số ít người cố tạo ra câu chuyện như vậy, một mặt là họ cố ý làm thần bí sự việc nhằm nâng cao địa vị của tơ tằm, mặt khác họ cho là những người vừa đánh trống vừa la làng nhằm thao túng tất cả. Đây là một phản xạ tự nhiên bởi chính họ không muốn cho người khác biết được bí mật đó, vì sau khi học được kỹ thuật nuôi tằm rồi, họ xác định ngay đó là bí mật quốc gia, cấm truyền bá ra ngoài, họ làm vậy nhằm tạo thuận lợi cho việc lũng đoạn chính phủ Byzantine. Các nhà sử học châu  không có ý kiến gì thêm về vấn đề kỹ thuật nuôi tằm đã lan truyền đến phương Tây được 1400 năm".

Liên quan đến việc truyền bá kỹ thuật nuôi tằm đến phương Tây còn có một số câu chuyện được Huyền Trang ghi chép lại trong cuốn "Đại Đường Tây Thánh ký". Hòa Điền (tên cũ gọi là Vu Điền) thuộc Tân Cương ngày nay, xưa kia có một quốc gia tên là Rusanđana. Quốc gia này muốn có được tằm từ Đông Quốc (Trung Quốc) nhưng quốc vương Đông Quốc giữ bí mật nên không những không bán mà còn ra lệnh nghiêm cấm các cửa khẩu biên giới cho xuất khẩu tằm. Thế là vua Rusanđana đã nghĩ ra một diệu kế là dùng lễ vật tới cầu hôn công chúa Đông Quốc, việc cầu hôn đã được vua Đông Quốc chấp nhận. Khi đón công chúa về, vua sai sứ giả của Rusanđana nói cho công chúa biết là nước Rusanđana không có tơ lụa, công chúa có thể mang tằm dâu theo sau này còn lấy tơ dệt quần áo của mình. Công chúa nghe theo lời sứ giả, bí mật cho những con tằm vào mũ của mình rồi mang đi. Đến cửa khẩu biên giới, tuy quân lính đã khám xét kỹ lưỡng nhưng cuối cùng không kiểm tra mũ của công chúa. Tằm đã được đưa tới Rusanđana như vậy, từ đó người dân ở đây bắt đầu công việc nuôi tằm. Khi mới bắt đầu, lá dâu cho tằm ăn còn thiếu, phải ăn những lá cây tạp khác, nhưng không lâu sau dâu đã mọc thành rừng, tằm đã ở mọi nơi. Công chúa còn cho khắc bia ra lệnh bảo vệ tằm, không cho phép tổn thương đến chúng.

Lụa trong hội họa Trung Quốc truyền thống

Trong cuốn "Nhật ký Vu Điền" đang được lưu giữ lại cũng có những ghi chép liên quan đến chuyện này. Cuốn sách này gọi Đông Quốc là Trung Quốc, người lấy công chúa là Uychitchơê, vua của Vu Điền. Năm 1900, nhà khảo cổ học người Anh là Stenny đã đào được một bức họa cổ trong di chỉ của Vu Điền, trên bức họa vẽ hình bốn người, ở giữa là người phụ nữ mặc trang phục quí phái, đầu đội mũ; bên phải có một người đang cầm một chiếc guồng xe sợi; bên trái là một chiếc làn trong đựng đầy kén tằm, có một nữ hầu tay đang giơ ra đỡ mũ cho người phụ nữ quí phái đó. Những gì vẽ trên bức họa này chính là nội dung câu chuyện mà Huyền Trang đã ghi chép lại về việc công chúa Đông Quốc bí mật đưa tằm qua cửa khẩu.

Việc truyền bá tằm đến Tân Cương là chặng thứ nhất trong quá trình truyền bá kỹ thuật nuôi tằm đến phương Tây. Rốt cuộc kỹ thuật nuôi tằm được lan truyền đến phương Tây như thế nào cho đến nay vẫn còn chưa được làm sáng tỏ.

Chủ đề chính: #khám_phá

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn