maihuyen
1 tuần trước

Con mắt âm dương - Hiền Nguyễn

Thể loại: Sách

Tâm linh

Đây là những câu chuyện được 1 nhà ngoại cảm kể lại. Chương 2

Chương 2 :

  Cô ấy nói rõ cho tôi là gần bãi cát . Có 1 cây gạo to . Xác cô ấy cách bờ khoảng 10 mét. Nhà cô ấy gần cánh đồng . Phụ thân là Nguyễn Văn Lĩnh. Mẫu thân là hoàng thị mơ. Cô ấy bảo tôi sáng mai đến nhà sẽ gặp được bố mẹ và rồi cô ấy biến mất…

Đêm đó tôi không hề ngủ được. Tôi cũng muốn giúp cô ấy lắm , nhưng rõ ràng nếu giúp cô ấy không khác gì 1 con thiêu thân cả. Cô ấy chết tận 10 năm không ai biết , có lẽ xác cô ấy bây giờ chỉ còn xương . Nếu lỡ người ta bảo tôi là hung thủ gây ra cái chết thì tôi biết phải làm sao , nhưng nhớ lại khuôn mặt buồn bã và run lên vì lạnh làm tôi áy náy với lương tâm . Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định sáng mai sẽ qua bên đó xem thử có giống như lời vong nữ ấy nói không.

Sáng hôm ấy trời âm u và mưa phùn . Sau hơn 1 tiếng đạp xe cuối cùng tôi cũng đến thôn lập hạ , thôn này nổi tiếng chỉ có đàn bà phụ nữ là nhiều bởi những thanh niên trai tráng ở đây đã ra đi mãi mãi do 2 cuộc chiến tranh biên giới phía bắc và chiến tranh 2 miền . Sau 1 hồi dò hỏi thì người ta chỉ cho tôi biết nhà ông lĩnh. Tôi vừa đến trước cổng thì bỗng thấy vong nữ đó đã đừng chờ tôi sẵn . Vong nữ đó nhìn tôi và lại khóc lóc rồi quỳ xuống . Như muốn nói rằng cô ấy biết ơn tôi lắm , bỗng tiếng chó sủa lên , 1 ông lão trung niên với nước da đen nám bước ra hỏi tôi “” cậu là ai , tới đây tìm ai hả??””

Tôi đáp “” bác có phải bác lĩnh không ạ . Cháu là 1 người xa lạ được con bác nhờ tới đây để nhắn gửi lời của cô ấy””

Bác ấy nghe tin về con gái liền sốt ruột mời tôi vào nhà. Bác hỏi “” con Vân sao rồi cậu? Nó hiện tại ở đâu. Sao 10 năm nay không thư từ gì cho tôi cả? Cậu cứ nói về nhà , bố mẹ không trách nó đâu!!”” Khuôn mặt bác hiện lên vẻ buồn bã đan xen những nết nhăn của tuổi xế chiều.

Vong nữ đó nghe bố nói vậy. Òa lên khóc rồi quỳ trước mặt bác

Tôi đáp lời bác : có lẽ cô ấy không về được nữa ạ . Cô ấy chết được 10 năm rồi bác ạ

Bác ngạc nhiên đứng dậy hỏi lại tôi : sao nó không về được nữa ? Cậu đang nói linh tinh gì đó? Mà cậu là ai sao biết được con gái tôi?

Bây giờ tôi định thần lại. Nếu cứ nói tiếp chắc chắn bác sẽ không tin. Và lại nghi ngờ tôi nữa

Bỗng vong nữ đó nói với tôi. Anh cứ nói với bố tôi . Con bé vân lúc 2 tuổi bị phỏng ở cổ tay do nước sôi. Lên 5 thì nó đi lạc tận 3 ngày trời mới tìm được . Lên 12 tuổi nó suýt chết đuối .Còn bác cách đây mấy ngày trèo lên hái mít thì bị trượt ngã nhưng không hề bị gì. Bác gái thì ban đêm ngủ hay mơ đến nó.

Tôi truyền lại những lời vong nữ đó nói . Bỗng bác sửng người và kinh

Ngạc không ngờ tôi nói gì cũng đúng , bác hỏi tôi : sao cậu biết nhiều như thế?

Tôi đáp lại “”con bác đang ở đây ,Chị ấy mất thật sự rồi “” rồi tôi kể lại đầu đuôi chuyện thấy được chị và chị nhờ tôi sang đây. Bác òa khóc nức nở và nói “” ngày ấy tôi cấm cản nó không được yêu thằng kia. Nó có vợ con rồi . Yêu nó chỉ có khổ , thương con thương cái nên tôi mới khuyên vậy , ai dè nó trốn đi cùng thằng đó , tôi cùng vợ đi tìm mấy tháng ròng rã . Thì ngày ấy bưu điện gửi thư của nó về , nó bảo với tôi là đã bỏ thằng kia rồi và đang đi làm ăn xa . Ai ngờ nó chết lâu rồi mà tôi không biết. Con ơi là con “”

Sau khi nghe bác nói vậy tôi mới hiểu sao chị ấy tự vẫn , chị ấy dại dột nghe theo tiếng gọi con tim , nhưng người kia đã có vợ con và chỉ xem chị là món đồ chơi qua đường , sau khi chia tay chị ấy quá đau lòng mà gieo thân mình xuống dòng sông..

Tôi có nói với bác rằng chị ấy có chỉ cho tôi nơi chị tự vẫn và cái xác vẫn còn nằm đó . Chị ấy muốn bác đưa xác chị ấy lên

Bác bảo với tôi : cháu giúp bác thêm 1 lần nữa được không. Chỉ có cháu mới thấy được nó. Cháu nói với nó rằng mấy ngày nữa bác sẽ kiếm người lặn xuống đưa xác nó lên. Mong cháu hôm ấy đến chỉ vị trí giúp bác … và tôi đồng ý.

Ngày hôm đó trời vẫn âm u mưa phùn. Khi tôi đến thì người nhà đã chờ sẵn. Tôi bất chợt thấy vong nữ cũng đang đứng chờ tôi. Vong ấy bảo tôi đi theo cô ta và mọi người trong nhà bác cũng đi theo tôi.

Bỗng vong nữ đó dừng lại và chỉ tay ra hướng giữa sông . Tôi bảo mọi người đã đến nơi và thợ lặn bắt đầu nhảy xuống tìm. Chừng khoảng 20 phút sau thì người ta đem lên bờ 1 bộ xương và vẫn còn nguyên bộ quần áo. Đám thợ lặn nói với người nhà cái xác cách bờ 10m và xương cánh tay phải bị mắc vào đá . Bỗng có 1 tiếng hét lên “” THẰNG LÂM BỊ MA NHẬP RỒI “” Tôi ngó sang nhìn thì thằng Lâm em họ của vong nữ ấy . Đang lắc lư dữ dội và ngã lui sau . Mặc dù mặt đập xuống đất nhưng nó vẫn cứ lắc lư ở tư thế nằm cứ như con cá mắc cạn vậy . Rồi nó bắt đầu khóc lên , mọi người ở đó ai sờ vào mình nó cũng cảm thấy thân thể nó như được ướp đá vậy.

Nó mở mắt ra nhưng không có tròng đen . Ai nấy kinh hãi hồn vía. Nó chạy 1 mạch đến trước mặt tôi rồi dập đầu quỳ lạy , tôi hiểu ra có lẽ vong nữ ấy đã nhập vào cậu này . Tôi mỉm cười rồi lặng lẽ bỏ đi.

Tôi không những có thể thấy được người đã khuất mà còn có thể thấy được những ngôi mộ bị vùi hay xác nằm dưới lòng đất. Cái này rất khó giải thích . Bảo tôi nhìn xuyên qua bức tường thì tôi không thể . Nhưng nếu tôi tập trung ý chí của mình thì có thể thấy dưới mảnh đất bạn đang ở có âm khí hay xác người thì có thể… kiểu như cặp mắt này chỉ nhạy với vấn đề tâm linh vậy.

Hồi đó là năm 1997 khi ấy tôi được

Bố cho về quê ngoại chơi. Quê ngoại tôi nằm ở hà tĩnh . Lúc đó dân cư còn thưa thớt lắm . chiều hôm ấy tôi cùng đứa em họ đèo nhau trêи chiếc xe đạp phượng hoàng đem cơm ra cho cậu. Tại cậu tôi làm nghề thợ xây và cậu ở lại để trông coi vật liệu , đến nơi tôi và đứa em giao cơm cho cậu và chờ cậu ăn xong để đem chén bát về dì rửa. Bỗng nhiên tôi thấy trong căn nhà đang xây lỡ dỡ có bóng người .

Tôi hỏi cậu : cậu ở lại một mình hay với ai vậy

Cậu trả lời : chỉ có 1 mình choa thôi , sao con lại hỏi vậy

Tôi tiến vào ngôi nhà và ngó xung quanh . Bỗng phát hiên ra 1 chú bộ đội đang ngồi viết thư , tôi tiến đến thì chú ấy quay đầu lại với khuôn mặt trắng toát nhìn tôi cười và biến mất..

Tôi quay sang hỏi cậu : từ ngày cậu làm thấy có gì lạ ở đây không??

Câu vừa nhai thức ăn vừa trả lời : lạ thế nào hả con . Cậu có thấy gì lạ đâu . À mà có đấy con à, từ ngày cậu ở lại đến giờ . Mấy vật dụng đồ nghề cậu dọn sạch sẽ vào kho. Ngày mai lại nó cứ nằm rơi vãi mọi nơi

Tôi bảo cậu : có lẽ ở mảnh đấy này có vong cậu à

Cậu quát tôi : mày đừng nói linh tinh mang họa đấy con ạ nhà này là của ông Hạ phó công an huyện đấy ,Nhà người ta xây chưa ở mày bảo có vong . Đất này thầy phong thủy xem rồi nên mới làm nhà đấy. Thôi tao ăn xong rồi mày coi đem chén dĩa về cho dì mày rửa đi..

Tôi đi về nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà ấy 1 lần . Tôi chỉ lo cho cậu , sợ ban đêm cậu ở lại sẽ xảy ra chuyện gì ,Nên chiều hôm đó tôi quay lại và ngủ với cậu.

Nhưng Mọi chuyện không như tôi nghĩ . Tôi đến ngủ chẳng thấy vong đó đâu cả . Đôi lúc lại tưởng mình hay nhìn thấy quá nên ám ảnh . Nhưng 11h tối thì bắt đầu có chuyện ..

Tôi đang ngủ thì nghe tiếng lách cách từ trong kho vật liệu . Rồi bắt đầu là những tiếng hát vang lên “”” dậy mà đi. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi””” tôi bật dậy và nhìn sang cậu. Cậu vẫn ngủ say sưa còn ngáy khò khò nữa . Tôi ra khỏi cái giường mà bước nhẹ nhẹ tiếng đến cái kho vật liệu.

Tôi mở hé cánh cửa ra và nhìn vào. Thì hỡi ơi . Nguyên một đám xương người đang hát trong đó. Chúng nhìn tôi và cười khanh khách rồi biến mất . Dù là thấy tâm linh nhiều nhưng chưa lần nào hãi hùng như thế được . Có lẽ ngôi đất này âm khí quá nặng nề , gia chủ mà vào ở khả năng sẽ có họa đến. Nhưng làm sao tôi có thể nói mọi người tin được khi chỉ mình tôi thấy được ,Và rồi tôi lập ra 1 mưu kế để cảnh báo gia chủ biết.

Ngày hôm đó là nhà ngoại cúng thổ thần đất đai và không thể thiếu được món gà , dì tôi vừa cắt tiết gà và bỏ chén máu trêи bếp, Dì vừa bỏ đi tôi liền chạy đến lấy một ít và viết lên mảnh vải trắng dòng chữ “” Khu đất này có Ma “” và tối hôm đó tôi lén đạp xe ra ngôi nhà đang xây lỡ dở và đặt mảnh vải và đè viên gạch lên. Hi vọng ngày mai nhóm thợ đến làm sẽ phát hiện ra và nói với chủ nhà để người ta đi tìm thầy soi xét , nhưng tôi không ngờ rằng các vong vị ở khu đất đấy đã làm cách gì mà mảnh vải không còn đó nữa . Trưa mai tôi lại đưa cơm cho cậu . Nhưng nhóm thợ vẫn làm bình thường chả có phản ứng gì cả

Bỗng trong giây phút ngẫu nhiên tôi thấy dưới nền ngôi nhà có gần chục bộ xương người nhưng Không còn cách nào khác nữa, bây giờ chỉ còn chờ người ta vào ở để mấy vị kia phá thì họa may tôi nói ra mới có người tin . Chứ ai lại tin 1 đứa trẻ 17 tuổi nói chuyện tâm linh cơ chứ.

1 tháng sau ngồi nhà hoàn thành và gia chủ dọn vào ở . Chuyện gì đến cũng đến. Con cái vợ chồng cứ lục đục và ốm đâu. Bác Hạ thì nghe tiếng ban đêm đang ôm vợ ngủ trong phòng nhưng sáng mai thức giấc lại ra bãi tha ma nằm mà đôi khi miệng còn ngậm phân trâu. Vợ bác nổi tiếng là người nghiêm khắc trong vấn đề gọn gàng và sạch sẽ. Nên vật dụng trong nhà đều ngăn nắp , nhưng từ khi chuyển vào nhà mới các vật dụng cứ tự nhiên hoặc tự di chuyển . Làm cả nhà hoang mang về khu đất .

Nhưng bác hạ suy nghĩ : thầy hoàng là người người giỏi về phong thủy trong huyện, bao nhiêu người thăng quan tiến chức đều nhờ thầy cả . Nhưng giờ bao nhiêu chuyện lạ xảy ra thì do lý do gì nhỉ

Bác mời bao nhiêu thầy pháp thầy sư. Nhưng hiện tượng ấy không hề chấm dứt mà càng thêm trầm trọng. Cho đến khi chuyện ấy lọt vào tai cậu của tôi. Cậu nhớ lời tôi nói lúc trước rằng ở khu đất này có vong ở. Cậu đang làm liền đạp xe về nhà tìm tôi và hỏi : sao mày biết nhà bác hạ có vong ? Thế

Tôi đáp : con nhìn thấy mà cậu. Cả chục vong hồn trong khu đất đó lẫn cậu à

Ổng sửng người nhưng vẫn nghi ngờ : mày có chắc nhìn ra được không đấy .

Tôi đáp : con còn biết vị trí bộ xương nằm ở đâu dưới nền móng nữa cậu à

Cậu bảo tôi ngồi lên xe cậu đèo ra nhà bác hạ , hôm đó chỉ có vợ bác ở nhà , cậu chào cô đó rồi kể rằng tôi có thể thấy được vong

Cô ấy nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi : cháu bảo đã từng thấy ma ở trong nhà cô hả??

Tôi đáp : vâng ạ. Cháu thấy tận 2 lần

Cô ấy hỏi tiếp : thế cháu biết sao họ lại ở đây không

Tôi đáp : vì nhà họ ở dưới nền nhà cô nè. Cháu thấy phải đến 10 bộ xương dưới đó. Toàn là bộ đội cô ạ . Họ nằm ở đó kìa . Tôi Chạy vào phòng khách và chỉ xuống cái nền nhà

Cô ấy sửng người ra và giờ mới tin lời tôi nói là thật vì cô ấy đã từng mơ thấy 1 người bộ đội đi lại trong nhà cô. Cô ấy gọi cậu tôi lại nói nhỏ gì đó và rồi cậu chở tôi ra về .

sáng hôm sau mới có 6h sáng cậu đã gọi tôi dậy , bảo tôi đi đánh răng rửa mặt cậu chở đi có việc , thì ra là chở tới nhà bác hạ . Khi đến đã có máy xúc và công nhân chờ sẵn. Bỗng bác hạ nói lớn lên “” thầy đến rồi. Thầy ăn gì chưa. Vào đây làm tô bún “” đó lần đầu tiên tôi được người ta gọi là thầy và tôi cũng hiểu cậu chở tôi sang đây là để chỉ vị trí mấy cái xác đó . Sau khi quất tô bún no nê tôi mới vào việc, tôi tịnh tâm và tập trung ý chí và mấy bộ xương đó lại hiện rõ ra trước mắt . Tôi chỉ ngay vị trí bộ li văng ở phòng khách , bác lái máy xúc bảo tôi “” khi nào sắp đến thì nói bác dừng nhé con “” và bác bắt đầu đào bới .

Tầm 15 phút thì máy sắp đào đến được mấy bộ xương thì tôi nói bác dừng lại. Và nhóm công nhân bắt đầu đào tay . Chỉ 5p sau 10 bộ xương hiện ra trước mắt mọi người. Có 1 bộ vẫn còn nguyên áo quần 1 cây bút và 1 bình toong , có 1 bộ thì có tờ giấy bọc trong tờ ni long ghi họ tên lê văn nhân sinh năm 1956 quê ở hương khê hà tĩnh .Hôm đó nhiều người đến xem lắm , ai nấy cũng kinh ngạc và trầm trồ trước tài năng của tôi . Tôi được bác Hạ thưởng cho 1 chiếc xe đạp mới và nhiều tiền . Nhưng lần đó tôi cũng bị hành suýt chết..

Lý do là không xin những người khuất mặt . Chưa được sự đồng ý của người ta mà đã động thổ. Xương cốt sau khi đem lên lại để lộn xộn do ý thức mấy người được bác hạ thuê đào . Sau khi về tôi sốt mê mang đến tận 10 ngày. Cậu phải gọi bố tối vô hà tĩnh để chăm non . chứ thấy tôi càng ngày càng nặng mà thuốc thang không hề khỏi . Nhưng đêm đó cậu rắn lại xuất hiện 1 lần nữa , mặc dù nằm mê mang nhưng tôi vẫn nghe tiếng cậu rắn nói “” con không sao đâu. Có cậu đến đây rồi “” và sức khỏe tôi bỗng dưng tốt lên hẳn . Đêm đó tôi lại mộng mị thấy cậu rắn.

Trong giấc mơ tôi xin cậu hãy làm cho tôi không thấy được ma nữa . Tôi muốn sống cuộc sống bình thường, Nhưng cậu bảo số con là vậy con sinh ra là ngày vía của hắc bạch vô thường. Người của âm phủ. Ông cố con lại làm quan rất to dưới đó , cậu chỉ thay ông mở con mắt thứ ba để sau này con cứu nhân độ thế giúp đỡ mọi người . Người mà cứu con không chết đuối năm xưa chính là ông cố của con đấy . Năm 25 tuổi bàn tay con sẽ được ông cố ban cho con dấu của quan dưới âm phủ. Con có thể trục xuất vong và trị ma quỷ . Còn giờ cậu đã thương thuyết mấy vong kia tha cho con rồi . Dứt lời nói cậu rắn biến mất…..  

Chủ đề chính: #tâm_linh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn