Nguyễn Thị Thu Hiền

“Con mắt” ngày xưa - “con mắt” ngày nay

Đăng 8 năm trước

Có bao giờ giật mình, bạn nhìn lại “con mắt” của mình đã khác xưa nhiều hay không? Đã bao lâu rồi “con mắt” ngày nay không còn làm những việc như ngày xưa nữa

Tựa đề bài viết sẽ khiến bạn khó hiểu, khó cảm nhận nhưng sâu thẳm là một chuỗi những thảng thốt, những giật mình, những trăn trở về “con mắt” của chúng ta – về cách sử dụng và cảm nhận thế giới xung quanh qua “con mắt” của ta hiện nay như thế nào? Có bao giờ giật mình, bạn nhìn lại “con mắt” của mình đã khác xưa nhiều hay không? Đã khi nào, bạn tự hỏi bao lâu rồi “con mắt” ngày nay không còn làm những việc như ngày xưa nữa?

“Con mắt” -  quá tải và kiệt sức

Thưở xưa, cái thưở mà con người còn xa rời công nghệ, cuộc sống của họ chỉ giản đơn quanh những câu chuyện thường nhật hàng ngày. Con người với những cảm xúc, quan tâm đến mọi chuyện diễn biến xung quanh như hàng xóm, cái nhà, cái cổng, con cò, con trâu… thưở mà những đứa trẻ ngu ngơ cùng những giấc mơ giản dị với cánh diều, con quay. Vậy mà lại hay, cuộc sống thật nhẹ nhàng, dịu ngọt với sự cảm thụ bất tận hương vị cuộc sống.

Mô tả hình ảnh

Cảm thụ bất tận hương vị cuộc sống

Thưở nay, khi công nghệ phát triển một cách nhanh chóng và hiện đại. Cuộc sống con người cũng từ đó ồ ạt và hối hả, họ đi họ nói họ làm như những cỗ máy chuyên dụng. Họ đánh rơi dần những cảm xúc, những giác quan, họ thờ ơ, họ lãnh đạm. “Con mắt” lúc này là smartphone, là máy tính bảng, là LCD, là những công nghệ bậc cao luôn được “con mắt” háo hức, chờ đợi để được vuốt, được đắm chìm, được thỏa sức chìm trong thế giới ảo. Hỏi rằng một ngày “con mắt”của họ làm gì? Nó kiệt sức, nó quá tải bởi công nghệ, bởi thông tin, bởi cách sử dụng và khai thác của con người. Hỏi rằng họ đánh mất gì không? Trả lời là nhiều lắm, rất nhiều, hao tổn sức khỏe, tin vào những điều ảo ảnh, tạo dựng những mối quan hệ mang nhiều toan tính, họ mất đi tình cảm chân thực, họ mất đi cái gọi là hương vị cuộc sống, sự sống, họ thiếu cảm nhận, họ mất đi phần tinh tế nhất. Họ cứ thế: sống – gõ – vuốt, và cứ thế…

Mô tả hình ảnh

Sống – gõ – vuốt

“Con mắt” - ảo ảnh và rác thải

Viết bài này, chắc sẽ có người nghĩ rằng tác giả có máu “điên”, viết quá khó hiểu, quá xa rời thực tế. Không! Thưa bạn, tôi đang giúp bạn tìm lại mình, tìm lại với các xúc giác, tìm lại với những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống mà bạn cần phải tận hưởng trên cõi đời này. Suy cho cùng, tất cả những điều thiêng liêng nhất, cao cả nhất mà cả cuộc đời này bạn đang phấn đấu, cố gắng để đạt đến là yêu thương chân tình và bền chặt. Con người có sống, có làm việc đến một cái kết có hậu là tình cảm và sự gắn bó mà mọi người xung quanh dành cho mình. Có biết bao người giàu có mà phải sống trong cô độc, có biết bao người tiền của xài không hết mà vẫn phải lẻ loi, buồn bã. “Con mắt” ngày xưa và ngày nay vẫn thế, vẫn miệt mài tìm kiếm những mối quan hệ chân thành. Ngày trước, con người giao tiếp với nhau, tìm hiểu nhau bằng cách nói chuyện, tâm tình, chia sẻ tâm tư trực tiếp, ở đây tôi xin phép nhấn mạnh chữ trực tiếp, thật diệu kỳ thay, việc ấy làm cho chúng ta gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Quan sát, lắng nghe và cảm nhận bằng mọi giác quan trên cơ thể, thật quen thuộc, thật tự nhiên.

Mô tả hình ảnh

Cảm nhận bằng mọi giác quan trên cơ thể, thật quen thuộc, thật tự nhiên

Ngày nay, “con mắt” cũng kiếm tìm, cũng lục lọi, cũng rà soát, nhưng họ lại thế: sống – gõ – vuốt… họ tìm cái ảo ảnh, cái hư vô, không có thật; đôi khi, thứ tìm đến với họ lại là “rác thải” – điều này thật tệ, không kiểm chứng, không xác thực…họ lạc vào mớ hỗn độ thông tin, “con mắt” lại tiếp tục kiếm tìm, lại thế sống – gõ – vuốt, cái đích đến quá xa vời. Tôi đã từng chứng kiến cặp tình nhân: họ ngồi gần nhau, không nói chuyện, không nắm tay nhau, không dành cho nhau những hành động thân thiết nhất, việc duy nhất họ làm là: vuốt…smartphone. Tôi thấy thương cho họ, thương cho cuộc sống công nghệ kéo theo quá nhiều hệ lụy, giác quan họ chai sạn, con người họ khô khan, trái tim họ đóng băng, họ cứ thế: sống – gõ – vuốt.

“Con mắt” nay đã khác xưa nhiều, đã dễ dàng tìm thấy nhiều thứ mà trước kia khó khăn lắm mới có được nhờ công nghệ, đã trải nghiệm được nhiều khía cạnh mà ngày xưa có muốn cũng không được. Nhưng, “con mắt” sinh ra còn để đắm chìm, để thăng hoa, để trực tiếp yêu thương, trực tiếp hòa quyện… đó là điều mà thương đế đã ban tặng cho chúng. Hãy sống hết mình, làm việc và yêu thương hết mình, nhưng đừng quên rằng xung quanh chúng ta còn quá nhiều điều cần ta cảm nhận và yêu thương bằng “con mắt” của ngày xưa, nơi ấy không có hai từ: công nghệ.

Chủ đề chính: #Công_nghệ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn