Cơn mưa em vẫn trôi
Đăng 5 năm trướcCơn mưa em vẫn trôi, ai nổi bầu trời, ai chìm bong bóng, cơn mưa em vẫn trôi, ai ghim giọt đàn, ai ngồi xó vắng, con đường nhạt lắm và em… cơn mưa vẫn trôi…
Người ta bảo nỗi nhớ
Có thể làm tan mây
Sao anh không đến kịp
Cơn mưa rào chiều nay?
Người đàn bà bước ra từ ca dao. Người đàn bà lùi chân vào cổ tích. Người đàn bà như hơi thở đêm trừ tịch, nhưng luôn là cơn mưa. Mưa luôn tạo cho người đàn bà những ảo giác ( hình như thế, hẳn là thế ) bởi đơn giản cơn mưa nào cũng sạch sẽ, và sau cơn mưa đàn bà nổi đóa phù sa. Biết đâu được thế giới này có cả phù sa đàn bà. Hay lắm khi mưa chỉ là sự đỏng đảnh duyên dáng mua giận bán hờn. Cơn mưa em vẫn trôi, từ thủa em chưa đàn bà.
Có đôi khi em thấy mình chỉ là ánh chớp mùa hè
Lóe lên một vệt buồn nông nổi
Anh có kịp nhận ra trong thẳm sâu đáy mắt mình phút huy hoàng em tới?
Có đôi khi em thấy mình chỉ là một cơn mưa buổi sáng
Ngang qua phố lúc anh chưa tỉnh dậy
Anh có kịp chạm thấy em trên những nhánh cây vương ướt?
Có đôi khi em thấy mình là chú chim nhỏ cất tiếng hót trong vườn
Đôi khi em thấy mình là ngọn gió
Là bông hoa, là viên gạch lát đường…
Thực ra, em chỉ là cô gái nhỏ
Ngồi lơ đãng chờ anh cùng một đóa hồng
Lơ đãng ngày trôi qua chầm chậm
Lơ đãng mùa từ xuân sang đông
Em mong mỏi được nói cùng anh mà không thể cất tiếng
Em chỉ có thể nhắn cùng anh một tín hiệu mơ hồ
Và chúng ta, ở hai đầu thành phố
Đã già đi cùng nhau mà chưa gặp mặt bao giờ
Cơn mưa em vẫn trôi, như một bài thơ viết dở, không hồi kết, chỉ có đầu mùa mà không đâu cuối mùa, như lũ chim sẻ ngoài kia, sinh sôi…những âm thanh bừng lên vòm mưa…