ngocnungocnu
Tác giả tại Gác sách

CON SÁO CỦA EM TÔI - KIẾP NGƯỜI, KIẾP SÁO...

Đăng 3 năm trước
CON SÁO CỦA EM TÔI - KIẾP NGƯỜI, KIẾP SÁO...

Con đường khám phá các giá trị nghệ thuật thuần Việt tiếp tục đưa tôi đến với Duyên Anh qua tác phẩm truyện ngắn “Con sáo của em tôi” – một truyện ngắn mà bất cứ ai đã từng đọc qua đều có chung một ấn tượng: da diết và ám ảnh.Có lẽ sự bất lực về ngôn từ khiến cho tôi loay hoay mãi không biết phải diễn tả làm sao cho phải, bởi thế cho nên, mãi đến tận hôm nay, chẵn hai tuần ròng sau khi đọc xong tác phẩm, tôi mới cẩn thận gõ ra từng dòng cảm nhận cho tác phẩm. Tại sao lại là “cẩn thận”? Bởi vì, đối với một tác phẩm như “Con sáo của em tôi”, những cảm xúc cứ nhẹ nhàng len lỏi, không quá bùng nổ, không quá mãnh liệt, nhưng lại nhẹ nhàng và trân quý, khó để dứt ra. Cho tới bây giờ, những hình ảnh sống động về hai đứa trẻ - về con chim sáo – cùng với những suy nghĩ về kiếp người, kiếp sáo vẫn cứ hiện lên trong đầu tôi, lởn vởn và đầy suy tư. Trong trang sách của Duyên Anh, mỗi một kiếp người lại là một câu chuyện nhân văn và nhiều giá trị.Có lẽ trong những tháng ngày khốn khó, những đứa trẻ vô tình trở nên già dặn và chững chạc hơn so với tuổi. Tôi hình dung ra những mảnh đời, những miếng ghép rời rạc của một xã hội thu nhỏ thời đó. Nơi vẫn còn những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu. Nơi mà người ta vẫn còn kì thị những đứa trẻ mang tiếng “con hoang”. Nơi có những kiếp người lầm lũi. Ở nơi đó, kiếp người cũng chỉ bé mọn, chơi vơi như kiếp sáo “mồ côi”. Sự ghẻ lạnh, khinh thường của những người ruột thịt. Nỗi vất vả, cơ cực của dòng đời không làm cho những đứa trẻ khuất phục và gục ngã. Tình yêu, tình thương của hai anh em dành trọn cho chú sáo nhỏ không cha – như một hình ảnh phản chiếu chính cuộc đời của hai đứa trẻ. Chú sáo nhỏ chính là người bạn thân, là niềm tin và lạc quan vượt lên cảnh ngộ. Thế nhưng cuối cùng, nghiệt ngã và đau đớn thay, trong cái đói, cái nghèo, niềm vui ấy cũng vụt tắt. Xót xa biết mấy!Và có lẽ bởi vì tôi cũng là một đứa trẻ không cha, nên từng câu văn, từng lời lẽ của nhân vật đối với tôi day dứt và thấm thía. Tôi thương hai đứa trẻ! Tôi thương kiếp sáo! Tôi thương những kiếp người. Tôi chạnh lòng khi nghĩ về cái kết đầy u ám và ảm đạm của tác phẩm. Tôi trăn trở với số phận của hai đứa trẻ khi không còn con sáo. Tôi không biết chúng sẽ ra sao. Không biết tương lai của chúng sẽ như thế nào? Tôi chỉ biết, chúng đã đi vào lòng tôi từ lúc nào không hay, để rồi khi khép lại câu chuyện, lòng tôi vẫn còn bồi hồi lẫn day dứt. Trong đầu tôi vẫn vang lên văng vẳng những câu hỏi ngây ngô nhưng đầy xót xa:Em hỏi sáo :

- Mất bố mẹ sáo có khổ không?...
- Ừ, sáo nhớ mẹ, tôi cũng nhớ cha. Sáo khóc à, thì khóc đi...

Chủ đề chính: #duyên_anh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn