Con trai tôi là người du hành thời gian cuối cùng của gia đình

Dòng máu gia đình chúng tôi sở hữu năng lực này từ lâu đời, bắt đầu từ người cố nội của tôi. Thực sự là năng lực này không tuyệt vời như mọi người nghĩ. Nó không hoạt động theo trình tự và cũng không thể kiểm soát. Khi xảy ra trái tim sẽ đập mạnh, huyết áp tăng cao, nỗi sợ hãi, nỗi kinh hoàng áp đảo sẽ chiếm lấy toàn bộ cơ thể như thể đang có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến. Bạn sẽ chẳng biết sẽ đi bao xa và một khi đã đến thì chẳng bao giờ có thể quay trở lại.

Bố tôi kể rằng cố tôi là người đầu tiên sở hữu năng lực này. Tiếc rằng, mọi người nhầm tưởng rằng bà bị điên và ngay cả chồng bà cũng tin vào điều đó.

Khái niệm "du hành thời gian" có lẽ không đúng cho lắm, chính xác phải là những "cú nhảy". Tôi còn nhớ lần thực hiện cú nhảy đầu tiên. Bố đang bế tôi lên giường và rồi một cảm giác như ruột đang quắn thắt. Rất khó để giải thích nhưng bố đã ở đó để giúp tôi. Ông nói rằng "Hãy hít một hơi thật sâu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Và đó là những gì tôi đã làm. Và trong nháy mắt trời đã sáng, cảm giác khó chịu. Ngày hôm đó cả người tôi rã rời. Bữa sáng hôm đó cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp, kèm theo một chút cơn đau. Nhưng nói chung thì tôi vẫn ổn.

Cú nhảy đầu tiên đó xảy ra khi tôi mới khoảng bốn, năm tuổi. Tần suất tăng lên từ một tháng, đến hai lần một tháng, rồi đến bốn lần. Cho tới một mức độ nào đó nó xảy ra vài lần một tuần. Có lúc tôi đang ngồi trên ghế và trong một giây đã hiện trước màn hình của rạp chiếu phim nhìn đờ đẫn. Tôi chưa bao giờ dám kể với mẹ, tôi không muốn có kết cục như người bà quá cố.

Mọi chuyện trở nên ổn thỏa khi tôi bước vào tuổi dậy thì năm mười sáu. Từ đó tôi không trải nghiệm thêm một cú nhảy nào nữa. Và tôi đã quên bẵng nó cho tới khi có đứa con trai đầu lòng, Nathan, với một người vợ xinh đẹp.

Đã có lúc tôi tự hỏi liệu nó chỉ là một mảnh ký ức tưởng tượng mà bố đã gieo rắc vào đầu tôi. Có lẽ đó chỉ là một trò đùa mà ông đã làm cho tôi tin suốt quãng thời gian ngày còn nhỏ. Nhưng tới lúc năm mười tuổi, với sự trưởng thành đầy đủ về mặt tinh thần và thể chất tôi đã biết chắc chắn rằng đấy không đơn giản chỉ là một trò đùa. Và giờ đây khi đứa con bé bỏng của tôi đã trải qua ba năm đầu đời của nó một cách yên bình, tôi biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi lời nguyền chảy khắp dòng máu gia đình bắt đầu trỗi dậy.

Một vài ngày sau sinh nhật lần thứ tư của Nate, tôi đã bế thằng bé lên giường. Và khi đang rời khỏi phòng tôi nghe nó lẩm bẩm: "Bố. Con sợ. Bố đọc cho con nghe một câu chuyện được chứ." Tim tôi thắt lại, Nate bé bỏng của tôi thường không như vậy. Và chẳng nỡ lòng nào mà tôi có thể rời đi, tôi quay người và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thằng bé, an ủi: "Tất nhiên là được rồi. Con muốn nghe chuyện gì nào" Thằng bé đáp lại rằng: "Bất cứ gì."

Tới khi bắt đầu đọc dòng chữ trên hàng sách, tôi chợt ngắm nhìn xuống và thắc mắc: "Điều gì khiến con sợ vậy?" Đó chỉ là một câu hỏi tu từ, bởi tôi biết chắc nó sẽ thực hiện một cú nhảy vào đêm nay. "Hãy hít một hơi thật sâu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." - Tôi đã an ủi thằng bé y hệt cách mà bố tôi đã an ủi ngày xưa.  Một lúc sau tôi đã trở về với giấc ngủ, nhưng tới sáng khi đến để kiểm tra Nate, tôi bắt gặp thằng bé đang ngồi thẫn thờ như bị đóng băng như thể nó chưa hề cử động từ khi tôi nói những lời an ủi cuối cùng từ đêm qua.

Tôi bước vào hỏi han: "Con cảm thấy thế nào rồi?". Thằng bé bất giác thở một hơi dài và nhìn liếc sâu vào đôi mắt của tôi mà nói rằng: "Sao hả bố?" Tôi lặp lại lời một cách nhẹ nhàng: "Con cảm thấy thế nào rồi?" Và nó đáp rằng: "Con thấy ổn. Nhưng ruột con đau và đầu con nhức nhối… Đã sáng rồi ư?" Tôi cười đáp: "Ừ, đã sáng rồi."

Tôi lại gần để giải thích rằng đây là truyền thống gia đình và ý nghĩa của năng lực này là gì. Thực lòng mà nói tôi chẳng hiểu rõ nó. Chúng tôi bị buộc phải nhảy tiến trước thời gian mà chẳng hề có một cảnh báo hay dấu hiệu nào. Và điều đó càng rắc rối hơn để có thể giải thích cho một đứa bé bốn tuổi. Và tôi cũng nói rằng nó không được kể cho ai hết kể cả mẹ. Tôi không muốn nó bị mẹ quản giáo và cũng không muốn nó cảm thấy rằng mình có vấn đề. Đây là điều mà bạn chỉ có thể hiểu nếu đã trải qua.

Sau một hồi trao đổi, tôi nghĩ rằng Nate đã hiểu năng lực này như thế nào và biết rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ khi nó cần. Và rồi những cú nhảy diễn ra càng lúc càng nhanh hơn tôi dự đoán. Cho tới năm lên bảy, những cú nhảy gần như xuất hiện mỗi ngày trong tuần. Điều đó ảnh hưởng lên mọi khía cạnh trong cuộc sống của thằng bé. Nó thậm chí nhảy ngay trong lớp và mọi người chẳng thể giúp gì được.

Gia đình tôi đã có những cuộc trò chuyện với giáo viên và tôi đã biện minh rằng thằng bé chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Lời giải thích đó nghe có vẻ hợp lý với một số người, vì chuyện đó xảy ra cách nhau khá xa. Nhưng tới năm lên mười, những cú nhảy không xảy ra thuận tiện được như thế nữa. Tới mức mà giáo viên của Nate cho rằng nó nên được dạy bằng chương trình giáo dục đặc biệt thì hơn. Tôi biết rõ rằng những cú nhảy này rất khó xử lý nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tới mức này. Vì ngoại trừ cố nội ra thì những thành viên du hành khác trong gia đình đều lớn lên một cách bình thường và thành công. Ngay cả ông chú Ronnie còn trở thành một kĩ sư thành đạt.

Vậy nên chúng tôi quyết định sẽ tự dạy tại nhà cho thằng bé cho tới khi lên cấp ba.

Tôi có thể làm việc tại nhà nhưng vợ thì phải đến công sở từ sáng tới chiều. Việc sửa đổi lịch làm việc có chút khó khăn nhưng mọi thứ rồi cũng ổn định. Cuộc sống của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn khi tần suất nhảy của thằng bé giảm đi.

Việc học tại nhà rất ổn thỏa và Nate thật sự học rất giỏi. Tôi tin rằng khi lên tới cấp ba nó sẽ trở thành một học sinh sáng giá.

Mọi chuyện đều êm đẹp cho tới năm Nate lên mười ba. Những cú nhảy lại diễn ra thường xuyên hơn và vợ bắt đầu để ý chuyện đó. Chỉ có tôi là người có thể giúp được thằng bé. Nate và tôi đã có những cuộc trò chuyện hằng giờ liền về việc nói chuyện đó với mẹ. Nó cáu gắt và tôi phải kiếm lí lẽ để đối đáp lại từng lời của thằng bé. Dần những cuộc trò chuyện trở thành những cuộc cãi nhau. Nhưng rõ ràng Nate sắp đến tuổi dậy thì và tôi muốn nó hiểu điều đó.

Đã sắp tới ngày sinh nhật thứ mười bốn. Nó nói với tôi: "Con sẽ kể với mẹ về những cú nhảy này khi mẹ đi làm về. Con chán cái việc phải giấu giếm rồi. Con không chịu đựng việc này nữa… mỗi ngày." Nate đang nói như thể tố cáo tôi. Nó hét từ nhà bếp trong khi tôi đang ở trong phòng khách. Tôi phải lặng người và hỏi ngược lại: "Nói vậy nghĩa là sao hả?"

"Là một người bố thì không nên đụng chạm thân thể đứa con trai như thế bố à." - "Bố bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi như thể đó là một điều bình thường vậy. Con ám ảnh bởi những cái lần gọi là "cú nhảy" này rồi, sức nặng của người bồ cứ đè lên con. Con không thở nổi. Con không di chuyển được. Con chẳng làm được gì cả."

Thằng bé vừa ngắt câu. Nó, nó đến rồi, tôi cảm thấy nó. Tôi cảm thấy trái tim đập mạnh, huyết áp tăng cao, nỗi sợ hãi, nỗi kinh hoàng áp đảo chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Tôi chuẩn bị thực hiện một cú nhảy. Tôi bất giác nhìn đồng hồ, đang 11:48.

Giờ đang 17:27, tôi không mặc đồ. Tôi đang gõ máy tính. Tôi nghe tiếng chìa khóa mở cửa của vợ. Tôi nhìn khắp xung quanh. Đôi tay chi chít đầy vết cào xước. Máu ở khắp nơi. Có một cái xác, nhìn giống như của Nate. Tôi sắp nhảy thêm lần nữa. Hy vọng vợ sẽ hiểu tôi.

Giờ đang 13:47, tôi nghe tiếng còi xe cứu thương.

reddit.com
  • Bài liên quan: kinh dị,