Cứ bình tĩnh Ế cho đến khi tìm được một người....

Người có thể giúp bạn thắp sáng lên góc khuất tăm tối trong tâm hồn bạn,rồi bất chợt người ấy sẽ xuất hiện vào lúc bản thân không ngờ tới.

Trải qua dăm ba mối tình không dài,cảm thấy tình yêu thời nay thật hời hợt,những con người đến với em chỉ dăm ba bữa em lại chán. Không phải vì em lăng nhăng hay chê bai điều kiện của họ,rõ ràng là họ rất tốt nhưng em rất tiếc, căn bản là không thể yêu. Vì vốn chẳng có ai khiến cho em cười mỗi ngày,có mặt lúc em cần nhất,bản tính trẻ con hay hờn của em khó mà có thể chấp nhận được. Thứ em cần là một chàng trai trưởng thành,không cần phải gọi điện,nhắn tin cho em suốt 24/7 vì anh còn có công việc của mình,bận lo cho tương lai. Cần một người đủ bao dung để sẵn sàng chịu được cái tính khi ngang ngược của em,và tất nhiên em thích một chàng trai thành đạt,có thể chưa giàu bây giờ nhưng em sẽ không bao giờ quen một người mãi mãi không giàu,ít nhất phải có ý chí. Em có lòng tự tôn của riêng mình,có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân: " Anh cho em tình yêu là đủ rồi,bánh mì em có thể tự mua được". Nhưng yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau,em có thể yêu một chàng trai nghèo suốt ngần ấy năm nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ cưới anh ấy trong một ngày.