Lê Thị Hồng Nhung

Cứ cười đi rồi mọi chuyện sẽ qua...

Đăng 9 năm trước

Lời tâm sự giấu kín trong lòng chỉ muốn hét lên... Sống, trước khi em yêu thương mọi người, em sẽ học cách yêu bản thân mình trước đã...

Sài Gòn mùa này mưa nhiều thật, nhiều và thất thường nữa chứ, đôi lần em ướt trong mưa, không phải vì em quên mang áo mưa, mà vì em thích thế! Em tự dối lòng rằng: "Chẳng có cái áo mưa nào đang nằm trong cốp xe mày đâu ngốc à!" cũng như những khi em tự nói: "Chẳng có ai đang dõi theo em đâu!"

Mô tả hình ảnh

Sự thật thì trong cốp xe em có áo mưa hay không thì chỉ có em và người-để-nó-vào mới biết. Sự thật thì có ai đang dõi theo em không thì chỉ có người-đó mới biết. Em-không-biết!

 

Nghĩ cũng hay, cái cách mà em biết và đến với thành phố này, cũng giống như cái cách mà em biết và (mong) đến với anh có vẽ như là giống nhau. Duyên. Bất chợt. Ngẫu hứng. Đầy thú vị... Nhưng theo ý nguyện của bản thân thì em sẽ không sống mãi ở cái nơi đất chật người đông này đâu anh ạ! Còn với anh, em-không-biết! 

 

Con gái thuộc cung Nhân Mã, theo người ta nói thì rất náo nhiệt ở vẻ ngoài, nhưng nội tâm, chỉ những Nhân Mã mới hiểu họ đang ra sao?!? (đôi lúc không)... Em cũng thế, đối với người, em hay thích cười, em thích làm không khí bớt tẻ nhạt đi, thích làm trò... đối với bản thân, em khắc nghiệt, không hẳn! Nhưng em khó có thể tự làm mình vui-thật, em cười đấy thôi, nhưng ai biết em đang nghĩ gì, thậm chí em-không-biết!

 

Em không ngây thơ, có lúc em tưởng mình còn ngây thơ thật . À, đừng nghĩ xa xôi, em không phải trải qua cuộc sống khó khăn, em khá là đầy đủ ấy chứ, cả vật chất, cả tinh thần, gia đình em đều cho em đủ cả. Chưa lúc nào em nghĩ mình bất hạnh, mình thiếu thốn. Thế nhưng, trong nội tâm vẫn còn có điều gì vướng mắc. Đã có lúc, em nghĩ mình là đứa mang xui xẻo?!? Không phải với bạn bè, không với gia đình, mà với những người mà em có tình cảm đặc biệt! Lạ nhỉ, Nhân Mã trẻ con, Nhân Mã ồn ào, Nhân Mã phóng túng! Ừ! Nhưng Nhân Mã trưởng thành sớm lắm - từ trong nội tâm!

 

Em không muốn nhắc nhiều đến những người đã qua, mỗi lần nghĩ, em lại cảm thấy nhói! Nhưng những lúc em nhớ, em sẽ kể, kể với những ai đang bên cạnh em lúc đó, có thể, họ không thân, có thể, họ không muốn nghe, nhưng không biết tại sao, em cứ vẫn hay kể, kể mãi về những người đã qua, người đã khuất! Đôi lúc em trách họ, sao bỏ em đi vậy, nhưng em trách mình nhiều hơn, em mặc cảm nhiều hơn, sợ nhiều hơn. Cái cảm giác tội lỗi tự tạo vẫn cứ luôn đeo bám. Như nhưng kẻ ngoan đạo, người ta nói, những chuyện thần thánh, kỳ bí, thà là cứ tin đi! Và em đã tin, dù cho nó có thật không thì cho đến bây giờ, em-không-biết!

 

Cũng gần một năm trôi qua, kể từ khi có một người đi và để lại cho em nhiều hối tiếc cũng như nhiều suy nghĩ, nhưng em đã không sụp đổ, em vẫn đứng vững đấy, nhìn đời trôi, và nhìn lên trên cao kia, mong một ánh mắt... Em cứ sống như thế, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, để đôi khi, có người nghe em kể câu chuyện về người ấy lại cho rằng em đang nói phét! Nhưng ai tin thì cứ tin, ai không tin em mặc, sống đâu phải để mong mõi tất cả niềm tin đều được ban phát cho mình... Con đường em đi. cách em sống là do em tự chọn, em không cao cả sống cho người khác, nhưng không ích kỷ đến mức chỉ nghĩ cho bản thân!

 

Thời gian này, em nghĩ nhiều về Anh, thật khó hiểu, chưa bao giờ em nghĩ nhiều về một người như thế, anh không quá đặc biệt, nhưng đặc biệt với em! Chưa bao giờ em nằm mơ nhiều lần về một người như thế! Ờ, người ta bảo ngày suy nghĩ nhiều thì đêm mơ thôi, chắc em nên bớt suy nghĩ về anh đi, anh nhỉ! :v Khoảng mấy ngày nay em ít còn thấy anh trong giấc mơ em nữa... Trong giấc mơ em là hình ảnh một đứa bé, nó xinh lắm anh à! Chắc là hình ảnh con em sau này đấy! Trong giấc mơ chỉ có em và bé, rất hạnh phúc, bỗng dưng lúc này em lại thấy yêu trẻ con, nhưng em lại sợ, em sợ nhiều, em sợ cái sự thật không bao giờ như là mơ đó, có lẽ đến bây giờ, chỉ có mình em biết! Nhưng không sao, em vẫn thấy vui dù trong những giấc mơ!

 

Sến quá anh nhỉ! 

 

Hình như nãy giờ em viết dài, lâu lắm mới lại có tâm trạng để viết dài...  Có lẽ vì rãnh rỗi, không sao đâu, em không có đem cái mặt rầu rầu này đi nói chuyện với đời đâu :)) Chỉ là ngồi trong bóng tối nên mới viết ra được thế! Nhưng mà nếu anh có thì giờ, à mà chắc nếu anh có thì giờ đi chăng nữa thì chắc không rỗi hơi đọc hết note này đâu, nhưng nếu có ai vô tình đọc được, và nghĩ em viết cho anh, mang kể cho anh nghe (có thể lắm). Nếu anh có hỏi em, em sẽ chối phăng đi đấy! Thế nào nhỉ? "Anh nghĩ gì đấy! Không phải em viết cho anh đâu!" Đúng, em sẽ nói như vậy đấy! Làm sao nào!

 

Sống, trước khi em yêu thương mọi người, em sẽ học cách yêu bản thân mình trước đã...

 

Em luôn tự nhủ với bản thân, đôi khi trong cuộc sống, đừng nhìn chăm chăm, đừng quá xét nét, cứ sống, có một số chuyện mình vờ như không nhìn thấy, cứ cười đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...

Chủ đề chính: #tâm_sự

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn