Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

CUỘC ĐỜI VỐN LÀ PHÙ PHIẾM

Đăng 5 năm trước

Cái gì là hiện thực cuộc sống đây!?

Có những ngày chẳng gì, chẳng vui cũng chẳng buồn cũng chỉ cần có con mèo bên cạnh cũng thấy được an ủi… Sau khi nằm vạ xem nốt bộ phim tâm lý kinh dị của Nhật Bản, vẫn đang còn bồn chồn miên man suy nghĩ về bộ phim ấy… thì còn mèo hâm nhà mình tự nhiên dở giời đon đả ngoao ngoao vào phòng. Thấy hay quá mà, nay em nó lại dẫn xác đến cho chị bắt nạt. Cũng chẳng hiểu sao mình thích chúng muốn ôm ấp vuốt ve nhiều hơn thì chúng lại sợ mình hơn…, cứ thấy mình là lại chuồn mất dạng. Nhà tôi hay nuôi mèo từ khi tôi bé đến giờ, được cái chị em tôi đều yêu thích động vật, chó mèo đều thích cả. Đang nằm vắt vẻo tay chân nghĩ ngợi, đau đầu quá chả biết làm gì, cắm tai nghe nghe bài nhạc không lời mới ngẫu nhiên tìm được, em mèo mò đến thật đúng lúc, mình chồm dậy ôm lấy nó lên giường nằm cùng luôn. Vuốt ve được lúc như thể nó bắt đầu khó chịu muốn chuồn chuồn rồi, mình càng muốn giữ nó lại nó càng phì phò thở dài khó chịu hơn, cái đuôi quẫy quần quật đập xuống đệm thể hiện thái độ bướng bỉnh, mà vẫn chưa bằng chị. Tay mình ướt vuốt đến bộ lông của nó nhẹp luôn rồi… Thôi, nghĩ bụng đủ rồi, tha cho nó… thả tay buông nó ra, mình lại lật đật cắm sạc lap mở máy lên lượn lờ gõ phím chờ đến giờ uống lượt thuốc tiếp, đau đầu quá mà, chắc trời đang nhạy cảm như mình rồi, mai có lẽ mưa chăng!? Tôi khởi động máy, tải bài hát không lời vừa nãy nghe, phát nhạc Windows Media Player. Cơ mà, con mèo điên mới được tha vẫn còn ì ạch ngồi liếm lông phía đuôi giường vẫn chưa dời đi… Một lúc sau, em nó thả mình nằm dài luôn xuống, trông thái độ khác hẳn vừa nãy, ung dung tự tại yểu điệu mềm mại… tôi xúc động không kìm được lại với tay tới vuốt nhẹ bộ lông nó. Nhạc vẫn đang phát nền, tôi bắt đầu gõ chữ cành cạch trên bàn phím… em mèo ngoan ngoãn gục đầu lim dim mắt mơ màng… có lẽ nó cũng biết cảm thụ âm nhạc… một cảm giác đồng điệu… Du dương điệu nhạc nhè nhẹ uyển chuyển đi vào lòng những lúc như thế này, cần một người ở bên, như em mèo này, im lặng cảm nhận cảm giác ấm áp, gần gũi đơn thuần là yên lặng ngồi bên, không nhiều lời, không hứa hẹn, cũng không oán giận hay yêu đương say đắm gì cả… 

Lại quay trở về với suy nghĩ ban nãy về bộ phim kia, tôi không hiểu trái tim Bách Hợp là gì, mà cũng chẳng cần biết hay hiểu rõ nó. Chỉ thấy bộ phim cũng khá nhẹ nhàng sâu sắc ý nghĩa, tôi cho nó là một bộ phim kinh dị nhân văn. Kể về một cô gái là một bản lỗi của con người, nói cách khác họ là một con người không bình thường. Mà suy cho cùng có là người bình thường hay không bình thường cũng đã được tạo hóa ban cho sự sinh tồn, cũng là những thực thể sống, cũng đều có bản ngã cả. Vậy đúng sai, thật giả như thế nào có còn phân biệt được không!? Có còn quan trọng không!? Âu cũng khó có thể trả lời được. Bản ngã là gì? Bản ngã to nhỏ nhường nào? Chung quy lại là, bởi ngã mà không thấy được lẽ đương nhiên, đó là thực tế. Bản ngã có phải từ cái tôi mà ra hay chính là cái tôi!? Đến bao giờ con người chúng ta mới không còn chấp ngã nữa? Cũng lại quá khó để trả lời được. Chả biết đến bao giờ, đến khi nào… Những sai lầm mà con người đã gây ra hành vi bởi ngã mà nên, người không bình thường sai là một lẽ, cớ sao người bình thường cũng lại vẫn sai? Để thấy rằng cuộc đời này vốn chẳng có gì là tuyệt đối, mà điều tuyệt đối chính là tương đối! Cô gái trong phim ấy thật ra cũng như một vòng luân hồi luẩn quẩn vậy. Cô sinh ra mang một trái tim Bách Hợp, là một kẻ sát nhân. Những việc cô đã làm không có cách nào nói ra được, cô tự thấy mình là một kẻ đáng chết. Khoảng cách giữa con người với nhau là do tâm sinh ra, khi mà lương tâm của cô nhận ra ý thức được rõ những gì mình đã làm. Nếu như là để được gặp người cô thấy ý nghĩa cuộc đời, là biết vui hạnh phúc trong đời, được giải thoát khỏi trái tim Bách Hợp mà chỉ có thể bằng cách đẩy người đó vào địa ngục, như một định mệnh như thế người đó mới trở thành của cô. Vậy thì, chỉ có chết trong tay người đó mới là cách giải thoát cho cô. 

Một vòng luẩn quẩn! Cuộc đời thấy phù phiếm quá! Cái gì là của mình? Tôi có đọc được một bài viết nói về những vật chất thế giới duy vật hiện hữu, nói rằng con người tồn tại thứ gì là của mình. Bố mẹ, người thân không phải của mình; vợ chồng, con cái cũng không phải của mình; của cải, tài sải, tiền bạc vật chất cũng không phải của mình… Con người đang sống chỉ có thân thể này là của mình; trái tim, tinh thần suy nghĩ là của mình và sức khỏe mới là của  mình. Khi chết đi rồi thì cũng chẳng còn gì nữa mà gọi là của mình… Mọi thứ lại trở về số 0, là kết thúc mà lại là xuất phát điểm cho một vòng luân hồi… Con người sống ít nhiều trong cuộc đời sẽ luôn có lúc cảm thấy cô độc, mà ngày nay cuộc sống hiện đại khiến con người cô đơn hơn trong chính thế giới mà họ đang sống. Một người có thể ở một mình nhưng không thấy cô đơn, trong khi người khác sống giữa một đám đông nhưng lại cảm thấy cô độc. Có bao giờ, bạn tự hỏi mình sống như những gì mình đang sống có hạnh phúc không. Hay nói một cách khác là bạn đã sống thoải mái với lương tâm của mình không. Cảm giác cô đơn có thể nào vì lòng trắc ẩn mà được hóa giải như bộ phim trên không!? Thực tế luôn luôn khác xa hoàn toàn… Đôi khi có lương tâm, giàu lòng trắc ẩn, nhưng lại chưa bao giờ dùng đến trong đời. Kể đến những câu chuyện trong cuộc sống tuy nhỏ nhặt nhưng sẽ đến một lúc nào đó ta lại nhận ra được điều gì đó. Nếu dùng một chiếc chai thủy tinh trong suốt để đựng sữa bò, mọi người nhìn vào sẽ thấy “ đây là sữa bò”. Tương tự, nếu cho dầu vào chai, họ vẫn sẽ biết “ đây là dầu”. Chỉ khi cái chai không đựng gì bên trong cả, người ta mới công nhận nó chỉ là cái chai ban sơ như lúc đầu. Bản thân mỗi người chúng ta bị biến chất bởi những thứ xa hoa phù phiếm hay những bon chen đua đòi. Sống thanh khiết và trong trẻo như chiếc chai thủy tinh nguyên gốc, không bị lấp đầy bởi những mưu cầu vật chất suy nghĩ tầm thường là một điều chưa bao giờ dễ dàng như nhận định và nói đây.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn