Phương Mộc Kẻ đơn độc

Cuộc sống chậm trôi

Đăng 5 năm trước

Cuộc sống chậm trôi

Cuộc sống chậm trôi

        2 gã, chẳng cần ai bảo ai. Cả tháng được 1 ngày nghỉ hiểm hoi, nên cứ đến ngày nghỉ là sẽ nhậu. Vẫn cứ thế 6, 7 lon bia, mì tôm rang, sang lắm thì thỉnh thoảng mua thêm ít vịt luộc, còn nhớ lại lúc còn rảnh rang thì cũng siêng lắm, mua thịt, mua rau làm nem rán. Tí mồi mà lai rai đến tận khuya. 

       Hôm nay cũng chẳng khác gì cho lắm. Có chăng, việc mà 2 gã chẳng ngờ là đang nhậu lại mất điện, 2 cốc bia vì thế mà bớt nâng lên hạ xuống. Căn phòng lui vào thinh lặng, tối om, chốc chốc chỉ có 2 đốm lửa thi thoảng lập lòe và tiếng phì phì khi 2 gã rít vài hơi thuốc. Căn trọ nhỏ vốn yên tĩnh nay tối om và yên ắng đến sợ, sợ thì chỉ có kẻ yếu bóng vía thôi, Phong và Sơn, 2 gã còn lạ lùng gì cái không khí yên tĩnh của cái trọ này, lúc chủ nhà đi vắng hết chỉ còn có cái am ngoài trời phát ra cái ánh sáng đỏ đỏ nhợt nhạt trông đến kì dị, trọ đúng 1 phòng và 1 gã trai cô độc làm bạn với cây đàn và điếu thuốc, 2 gã hay gọi đùa nhau là “nhà của cao nhân tu luyện trên núi” 

       Yên lặng đến mức, lắng nghe kĩ có thể nghe thấy tiếng dế kêu, chuột bò, xa xa còn nghe văng vẳng tiếng ai thổi sáo, bài gì thì chẳng rõ. Nhìn ra ngoài sân, trăng 16 rọi rõ 1 khoảng bằng ánh sáng bạc êm êm, mùi hoa quỳnh phảng phất nghe dịu ngọt...

 Cái không gian này khiến Phong bất giác làm vài câu thơ: 

Em có người thương, sao chẳng nói.

Để anh, bớt hoài công đứng đợi.        Vậy thôi anh lặng lẽ bước đi.

Khi yêu, anh yêu bằng lí trí.

Em đi về với miền đất hứa.

Còn anh chơ vơ, không điểm tựa.              2 gã cụng nhau li bia, cười sảng khóai. Gã Sơn tính ít nói, ấy thế mà cũng ham vui ca hẳn vài bài rồi vỗ tay bôm bốp. 

    Phong thì vẫn vậy, nhậu vào lại hay kể cho gã sơn vài câu chuyện:        - Vốn là sáng nay, chẳng khác gì mấy ngày trước, đông muộn và cái nắng chảy mỡ. Mới 9h sáng mà cảm tưởng như ngồi trên chảo lửa. Có Ông cụ dừng lại trước cửa hàng lau mồ hôi, ngay sau đó là gã trung niên lái con xe pecado (toyota), anh dừng xe rồi nhìn vào chỗ Phong làm, nhìn là biết anh ta muốn vào cửa hàng Phong mua chút đồ. Gã quay qua ghế sau nói gì đó với bà vợ, bà vợ gật gật đầu mỉm cười rồi bế thằng con vào cửa hàng trước, còn anh thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi mà không bấm 1 hồi còi nào. 1 chút sau ông cụ chạy đi, anh mới tiến tới đỗ ngay ngắn trước cửa hàng rồi bước vào. Anh bước vào Phong đã hỏi ngay.

    - Sao lúc nãy anh không bấm còi.    Gã chỉ nở nụ cười hiền hiền rồi bảo:    - Bấm còi làm gì, người ta tới trước mình mà. 

      Trả lời xong gã đến bên bế con giúp vợ, 2 vợ chồng vui vẻ cùng nhau chọn hàng....

     Phong cũng đọc khá nhiều sách, biết được nhiều câu chuyện. Trong câu chuyện gã từng đọc, cũng có 1 gã như thế. Gã đó đi con BMW mới cóng, cũng không bấm còi kiên nhẫn người ta đi mới đỗ xe vào, gã còn kể đón con tan trường, chưa 1 lần gã cau có với thằng bé, bởi gã nghĩ. Cứ mỗi ngày đợi nó là 1 ngày gã biết cu cậu nhà mình hiểu biết thêm 1 chút, trưởng thành thêm 1 chút, rồi nó lớn lên, không phải để gã tự hào về số tiền nó kiếm được, mà tự hào vì cách mà nó sống.     Gã Sơn gật gật đầu, thích thú nhấp thêm ngụm bia, rồi rót thêm cho Phong 1 ly đầy. 

     Gã Phong, gật gật đầu thay lời cảm ơn, làm hơi thuốc thật sâu, lấy trớn rồi kể tiếp.

        - Tao từng mất niềm tin về cái thành phố này, xã hội này. 1 nơi mà mỗi khi dừng đèn đỏ đến giây thứ 3 mày chưa chạy là phía sau rít còi đầy cảnh cáo, đôi lúc đám đông còn hùa theo đầy phần nộ, “sao mãi mà chưa đi” rồi chạy vội vội vàng vàng, gặp tên nào đi cắt ngang đường còn chửi đổng “đi đứng như ... thế à” . Tao cũng quá quen với việc đó, nên cũng chẳng nổi nóng làm gì, quẳng lại phía sau cái nhìn và nụ cười khinh khỉnh, rồi tự hỏi bản thân và thầm hỏi tụi nó. Đi sớm 3 giây để mà làm gì? Mải chạy theo đồng tiền, nhân cách con người méo mó, bán mạng vì vài giây như chơi.

      - Ấy thế mà có những người như hắn, 4 bánh, lịch thiệp, kiên nhẫn. Không nể sao được. 

      Điện vụt sáng trở lại, 2 gã chớp chớp mắt cho bớt chói vì vốn quen với bóng tối nãy giờ. Quạt hoạt động hết công suất cho bớt cái oi nóng và mùi khói thuốc trong cái phòng trọ chật hẹp. Nghe gần đây còn có tiếng reo của lũ trẻ “có điện rồi” nghe vui vui làm sao. 

      Cuộc nhậu tàn, Phong dong con ware về phòng mai còn dậy sớm cho kịp giờ làm.      Trên đường không ít cặp đôi tíu tít nói cười khi chơi muộn. 

     Gã nhìn lại bản thân mình, già trước tuổi, 1 mình, đi sớm về khuya bon chen với công việc, đến kì lĩnh lương gửi vài ba đồng bạc về cho ba mạ mua thêm con cá, miếng thịt cải thiện bữa cơm, mạ không còn phải nhịn ăn sáng, đỡ phải tằn tiện chi tiêu, gã cười nhạt, cười bản thân mình hay cười tụi nó gã cũng không rõ. Vài đợt gió se lạnh thoảng qua làm gã bất giác rùng mình, chắc đông đến đâu đây rồi cũng nên. Năm nay mùa ghé dài hơn mọi năm nhỉ? Gã thầm nhủ, “chẳng qua là chưa giàu mà thôi, chưa việc gì phải vội”. 

Gã dừng xe, đốt điếu thuốc rồi lại dong xe giữa đêm tối...

Cuộc sống chậm trôi

Phố

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn