Cuộc sống này sẽ làm chủ ta hay ta sẽ làm chủ cuộc sống ?

Cuộc đời lắm điều vô thường mới hôm qua ta còn căng đầy ước mơ, hôm nay nhìn lại mỗi thứ vẫn như vậy nhưng con người đã thay đổi rồi ......

Cuộc đời tựa như một cơn lốc lướt qua tuổi trẻ nhẹ nhàng như hồng mao nhưng lại quét sạch tất cả nơi chúng đi ta. Cuộc đời như một con đường vô tận ta cứ đi, đi mãi đến cuối đời ta tưởng mình đã đi hết nhưng hóa ra cả đời người ta đi, cũng không bằng một "vạn" lần đi đường của hôm nay. Cuộc đời hôm nay, ngày mai lại khác, khác đi trong mắt ta nhưng lại bình thường như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra trong mắt người. 

Ước! Ta ước! Thời gian một lần nữa quay lại, ta sẽ không lại phạm sai lầm, không để cuộc sống này chèn ép ta, ta sẽ thay đổi! 

Ta cười! Tuổi trẻ tươi đẹp nhất ta dùng quãng thời gian đó để bắt đầu xây dựng lại mọi thứ! Một cuộc sống mới, một con người mới. Ta sẽ cố gắng làm mọi thứ, học cách đón nhận thất bại đầu tiên trong đời, học cách mạnh mẽ vượt qua thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Ta sẽ chăm chỉ, học cách lắng nghe, học cách tha thứ và bao dung. Bởi thế giới này, lắm lỗ hỏng và điều tồi tệ, bởi xã hội này đầy rẫy bất công và ngang trái, bởi con người cũng có những góc khuất của riêng mình, trăng trên trời có lúc tròn lúc khuyết, vậy cớ sao phải bới móc vết thương của nhau. Tha thứ không phải vì mềm yếu, bao dung không phải vì đó là hành động của những người tốt nên làm. Mà vì chúng ta đều là con người không ai có thể hoàn hảo, vì sao khi người khác phạm sai lầm ta lại để tức giận, bực tức của bản thân che mù lí trí, chỉ lo chỉ trích bới móc sai lầm khuyết điểm mà không một lần nhìn lại mặt tốt của họ. Ai cũng có mặt trái của riêng mình, dù thân đến mấy họ cũng cần có khoảng trời của riêng mình, nơi đó có thể làm họ rơi lệ lặng yên gặm nhấm nỗi đau, có thể làm họ tưởng niệm si ngốc cười mỡi khi nghĩ đến, có thể làm họ bất chấp  mọi phỉ báng, chèn ép của cuộc sống mà trở che, có thể làm họ một lần sống thật với chính bản thân mình, con người thật của họ: mềm yếu, nhu nhược, đơn thuần trái với vẻ ngoài kiên cường, lạnh lùng, bất cần đời. Họ sợ đau ta lại sát muối vào vết thương của họ, họ thật lòng nhưng ta không một lần nhìn đến. Một đời, ta sống cho chính mình, lo nghĩ cho chính mình, không ngừng tính toán, mưu tính để sống tốt hơn nhưng lại vô tình để cuộc sống làm chủ ta, đẩy ta vào hoàn cảnh không có lựa chọn bởi thời trẻ sai lầm, ta liền đi trên con đường mà cuộc sống sắp đặt. Mù quáng, ích kỉ, suy nghĩ hạn hẹp, tù túng, ngu muội vì ích lợi làm tổn thương những người yêu quý ta, vì tiền tài tin tưởng kẻ tiểu nhân, vì hư vinh tự hại chính mình. 

Ta khóc! Khóc cho chính mình, đến cuối cùng nhân thế phồn hoa điên đảo. Ta mộng tưởng thay đổi tất cả nhưng chợt giật mình tỉnh giấc hóa ra chính ta tự làm khổ ta.

 Đường do người mở cũng do chính người đi cực khổ thời trẻ chăm chỉ học còn hơn cực khổ cả đời. Suy nghĩ hạn hẹp, nông cạn hôm nay trả giá là tương lai lận đận, ưu tối  bước vào vòng xoáy do cuộc sống chi phối, quyền lựa chọn đã từng nằm trong tay ta nhưng ta lại vô tình tự diệt đường sống của chính ta. Thế nhân mấy ai nhìn thấu thế sự, lợi ích trước mắt, vui vẻ trước mắt, ta sa hoa, đắm chìm trụy lạc che mù lí trí trả giá là tương lai, là hạnh phúc là cuộc đời của chính mình. Nỗi lòng chính mình lại xem là nỗi lòng người khác!