Hong An Nguyen Phuc

Đã có một mùa Trung Thu như thế...

Đăng 8 năm trước

Chợt nghĩ mình thật may mắn vì đã từng có những mùa Trung Thu quê nghèo mà vẹn tròn như vậy. Tuổi 22 tôi vẫn hay tìm về và cố gắng ghi nhớ những phút giây bé dạ

Mô tả hình ảnh

Tôi vừa đi đổ rác và nhìn thấy vài lon sữa bị vứt đi. Tôi nhớ những năm khi tôi độ chừng mười tuổi, khi ấy gia đình tôi ở dưới quê, mùa Trung Thu, đám trẻ đêm nào cũng rủ nhau ra đường chơi, tụi nó hay lấy lon sữa bò rồi cắt dọc song song theo chiều đứng của lon và bóp lại cho phần giữa phình to, cột vào dây treo vào đầu 1 cành cây rồi thêm ngọn nến vào là thành các đèn đón Trung thu, đèn cù, đèn kéo đi leng keng khắp xóm, đứa nào "xa xỉ" lắm mới có cái đèn Trung Quốc mấy bài nhạc người ta hay gắn kèn xe tải lúc lui xe. Tụi nó chơi một hồi là chán, cũng đổi qua chơi đèn lon đèn giấy cùng lũ bạn.

Tết Trung Thu hồi ấy thường đến sớm, đầu tháng 8, tầm 1 2 giờ trưa, mấy anh chị lớn hơn sẽ rục rịt đi chặt tre, mua giấy màu, hồ dán về làm đèn để cuối tuần mang đến chùa, sinh hoạt, ca hát cùng với nhau ở gia đình Phật tử. Tụi nhỏ nếu trốn được nhà đi chơi buổi trưa thì mò theo, không thì nằm ở nhà thèm thuồng cảm giác được đi chặt tre như mấy anh chị. Buổi tối, mấy tuần liền đêm nào cả đám cũng bá vai nhau hát ê a " Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi..." rồi thì " tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh" nhộn nhịp khắp xóm. Người lớn thảnh thơi, ngắm trăng, uống trà, nhìn tụi trẻ nô đùa và nói chuyện với nhau. Cứ thế vui chơi, mồ hôi đổ ròng ròng mà hân hoan, vui vẻ cho tới khi bố mẹ gọi về ngủ hay gọi về để mắng vì phát hiện vừa mới chơi dại cái gì.

À hồi ấy cái nhà thờ xã Lai Uyên vẫn thường hay phát bánh kẹo cho trẻ con dịp Trung Thu, vậy nên cứ đúng ngày cả đám lại dìu dắt nhau đi bộ rất "xa" ( chừng 200m ) xem văn nghệ nhưng cốt là để lãnh bánh rồi chia nhau ăn. Sự thật là chưa bao giờ ăn cái bánh trung thu trong đó chỉ thích ăn kẹo và ham vui thôi.

Trung Thu trước mọi nhà cùng nhau tắt bớt điện đóm, bắt ghế, bắt võng ra cả ngoài sân ngồi, để nhìn trăng cho rõ, ánh trăng khi ấy thiêng liêng lắm, tôi cứ hay chắc chắn rằng tôi thấy chị Hằng trên ấy mặc bộ đồ công chúa và đang bế thỏ nhìn chúng tôi.

Chợt nghĩ mình thật may mắn vì đã từng có những mùa Trung Thu quê nghèo mà vẹn tròn như vậy. Tuổi 22 tôi vẫn hay tìm về và cố gắng ghi nhớ những phút giây bé dại. Bình dị và hồn nhiên.

“Trăng cứ tròn vành vạnh

Kể chi người vô tình

Ánh trăng im phăng phắc

Đủ cho ta giật mình.”

Đó...cũng có rất nhiều những lần tiếc hùi hụi tuổi thơ.

Trung thu bây giờ có vẻ như không dành cho tôi nữa.

- Ji Vy -

Chủ đề chính: #Trung_Thu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn