Đã là con người,liệu ai có thể thoát khỏi chữ yêu này?

Yêu có rất nhiều thể loại,đâu phải cứ phải ở bên nhau hay hạnh phúc mỹ mãn.Có 1 loại tình yêu chỉ tồn tại trong nỗi nhớ,dù không nhìn thấy đối phương.

Tình cảm là 1 thứ khó nắm bắt và khống chế được.Có đôi khi ta thử nghĩ tới trường hợp kiếp trước kiếp sau thử xem.Coi như là lời an ủi cho bản thân,sống 1 đời chưa từng nghĩ tới yêu.Thậm chí là không muốn gần nó...rất sợ hãi.Nhưng điều sợ hãi là gì cũng không biết tới,biết là không đẹp như trong tưởng tượng.Mặc dù khi biết bản thân yêu 1 người không nên yêu,thích 1 người không nên thích;vậy mà vẫn cam lòng,tự nguyện hết thảy.Biết là vậy nhưng vẫn cố chấp theo đuổi,kể cả người đó vẫn không để tâm tới,chưa hề rung động với mình.Chưa hề có cảm xúc ngoài lề nào với mình,chưa từng nhìn mình lấy 1 lần.Nếu cho lựa chọn giữa người mình yêu và người mình yêu?Tự cười giễu cợt bản thân,vẫn không hề do dự chọn người mình yêu.Vì sao? Không có lý do thích hợp hơn...chỉ vì quá yêu người.