Đà Lạt và 5 người khùng

Đà Lạt còn thú vị và dễ thương hơn bởi những con người nơi đây và trong đó có 5 NGƯỜI KHÙNG của Đà Lạt.

Đà Lạt là vùng đất hội ngộ nhiều điều đặc biệt và thú vĩ. Nếu nói về đặc điểm chung của Đà Lạt ta có 3 KHÔNG: ko máy lạnh, ko xích lô và ko đèn giao thông .Nói về xã hội và sinh hoạt đời sống ở Đà Lạt ta có 5 KHÔNG: người Đà Lạt ko mua hoa, người Đà Lạt không thích đi siêu thị, không mặc áo ấm, ko thức khuya và ko nói lớn tiếng. Đà Lạt còn thú vị và dễ thương hơn bởi những con người nơi đây và trong đó có 5 NGƯỜI KHÙNG của Đà Lạt. 

 Đầu tiên là phải kể đến công trình kiến trúc nổi tiếng kì dị đã tạo nên làn sóng dư luận trong showbiz và làm tốn nhiều giấy mực của báo chí mà giờ đây đã trở thành nơi để tham quan nghĩ dưỡng rất thú vị khi du khách đặt chân đến Đà Lạt đó chính là "Biệt thự Hằng Nga" hay còn gọi là "ngôi nhà điên", với lối kiến trúc độc đáo và đa phần là sự kì quái đã thu hút rất nhiều người đến tham quan nhết là những fan hâm mộ của phim kinh dị. Biệt thự Hằng Nga là tác phẩm được thiết kế bởi kiến trúc sư Đặng Việt Nga . Bà là con gái của cố tổng bí thư Trường Trinh, là kiến trúc sư giỏi và đã lấy bằng tiến sỹ tại Liên Bang Xô Viết lúc bấy giờ. Kiến trúc của bà nói lên tình yêu đối với thiên nhiên và sự yêu quý môi trường. Biệt thự Hằng Nga còn là lời cảnh tỉnh cho con người không được tán phá thiên nhiên mà phải sống hòa mình với tự nhiên... Cũng chính vì cho xây dựng căn biệt thự với kiến trúc kì lạ và có phần quái dị đó nên và đã đc người dân Đà Lạt đặt biệt danh là "Nga Khùng". Ngày nay, khi nhìn nhận lại ta phải công nhận rằng Biệt thự Hằng Nga là một kiến trúc độc đáo được thế giới công nhận và đã tạo nên một địa điểm thú vị và hút cho Đà Lạt. Có thể nói: Đặng Việt Nga đã chấp nhận "khùng" để tạo ra một tác phẩm một kiệt tác để đời cho Đà Lạt mộng mơ...Người thứ hai trong top “5 ngườ KHÙNG của Đà Lạt” chính là một doanh nhân. Khi nhắc đến với doanh nhân thì người ta nhắc đến những người thành đạt thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng chưa có một doanh nhân nào dám bỏ ra 200 tỷ đồng để làm ra những tác phẩm nghệ thuật. Có một người dám điều đó và bị người đời gán cho chữ “KHÙNG”. Ông chính là Trịnh Bá Dũng người xứ Thanh lập nghiệp ở Sài Gòn nhưng lại bén duyên với Đà Lạt và chọn nơi đây để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật này, độc lạ và duy nhất ở Việt Nam. Những tác phẩm của ông được làm bằng nguyên liệu duy nhất đó chính là đất sét; Điều đặc biệt ở đây là những tác phẩm của ông đều gắn liền với non sông đất nước Việt Nam. Giờ đây “đường hầm đất sét” này đã trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng và gắn liền với Đà Lạt. Khi đến Đà Lạt người ta nhắc đến “đường hầm đất set” là nhắc đến “Dũng khùng”- một người khùng yêu nghệ thuật. 

Thầm lặng hơn nhưng cũng đáng liệt vào diện “khùng” kiệt xuất ở xứ lạnh này là ông Lữ Trúc Phương, một kiến trúc sư có tài nhưng không hợp thế.Những công trình của Lữ Trúc Phương thiết kế đều độc đáo và mang tính sáng tạo cao nhưng nhìn chung những tác phẩm của ông đều bị chính quyền can thiệp và không thể hoàn thành. Từ Nhà trăm mái đc xây dựng bằng việc tu sửa căn nhà của chính ông, khi đã hoàn thânh 98 mái thì chính quyền địa phương giải tỏa vì vô số lí do trên trời dưới đất khiến gia đình ông phải khóc ròng. Nhìn bề ngoài người đàn ôngbây có vẻ cứng rắn nhưng bên trong là một nỗi đau tột cùng khi nhìn tác phẩm như đứa con đẻ của mình bị kéo đổ một cách oan uổng. Hay"Con gà nặng 9 tấn ở làng Kloong” người ta chỉ biết rằng đây là con gà chín cựa cao 3,5m và nặng 9 tấn. Ít ai biết rằng con gà khổng lồ vẫn đứng đó mấy chục năm nay, vẫn há miệng nhưng không bao giờ có thể gáy như ý tưởng ban đầu của cha đẻ nó. Với ý định dẫn nước từ mươnglên con gà để lọc nước đồng thời tạo ra tiếng gáy khi nước đi qua con gà nhưng lại găp trở ngai từ địa phương. Mãi đến nay, con gà vẫn há miệng đứng đó cho khách chụp hình và không bao giờ cất tiếng gáy được.

Tiếp đến đó là cô Giang- một "Người khùng" hát trên đồiCung Tơ Chiều, Đó là một trong những quán cà phê nổi tiếng tại Đà Lạt, không phải vì thức uống ngon hay cảnh quan đẹp để trở thành một địa điểm "sống ảo" của giới trẻ. Nhiều người đến đây, tin rằng cũng vì một mục đích, đó là muốn được thưởng thức tiếng hát của chủ nhân quán này. Đó là cô Xuân Giang, người vẫn thường được gọi là "dị nhân" hoặc "Giang khùng" cùng rất nhiều "giai thoại" về tính lập dị của bà. Quán nằm trên một đồi thông lặng lẽ, từ xa đã thấy le lói ánh đèn vàng. Không gian mờ ảo bởi sương mù và khói thuốc hòa quyện với tiếng hát ma mị của cô Giang- Người bị gọi là khùng bởi vì thẳng tay đuổi những vị khách không tuân thủ nội quy của quán. CôGiang không dùng từ "mời", cô dùng thẳng từ "đuổi". Cô từng "đuổi" vợ của một quan chức ra khỏi quán khiến "kỷ luật thép" của quán này đã lan truyền khắp gần xa. "Nhiều khi đang ngồi hát, thấy ngoài cổng đông đúc, ồn ào, tôi sẵn sàng đóng cửa lại, không tiếp khách nữa. Tôi không thích ồn ào, tôi thích giữ mình trong một không gian như thế này". Hoặc sẵn sàng đuổi bất cứ ai mà cô không thích ra khỏi quán. Có lẽ vì thế nên cô mới bị gắn với chữ khùng.

Cuối cùng chính là một người mà mới mờ sáng người dân Đà Lạt lại bắt gặp một gã khùng, cao dong dỏng, tóc xõa ngang vai, râu ria lởm chởm đang chụp hình những giọt sương.Chẳng biết từ bao giờ, MPK trở thành một phần của Đà Lạt. Nếu chịu khó lang thang phố núi, có thể người ta sẽ bắt gặp Phước khùng đang lui cui đâu đó chụp ảnh bằng cái máy cũ mèm. Hoặc, sẽ gặp gã ở cà phê Tùng, chiếc bàn trong góc cửa là nơi chú thường ngồi. Đây là quán cà phê nổi tiếng nhất Đà Lạt, ra đời năm 1958. Phước khùng cũng sinh năm 1958 và dường như cũng là kẻ thuộc hàng được biết đến nhiều nhất ở xứ sương mù. Nhắc tới thành phố Đà Lạt là ta phải nhắc đến Phước khùng, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng bậc nhất ở thành phố sương mù hiện nay. Người dân ở đây quen gọi với biệt danh MPK (M – Michel tên thánh), PK (Phước “khùng”), bởi những phong cách chụp hình của chú chẳng giống ai.Nguyễn Văn Phước sinh ra trong một gia đình khá giả trên đất Đà Lạt, Phước là con thứ 9, lại là con út nên càng được mọi người trong gia đình quan tâm chăm sóc. Tuổi thơ của Phước gắn liền với những giấc mơ rất hồn nhiên, Phước luôn mơ được bay như chim, nói chuyện với trăng sao gió mây Phước muốn tự tìm cho mình những triết lý riêng, vậy là Phước đùng đùng ra đi từ đó mọi người xung quanh gọi Phước với biệt danh “khùng”. Phước khùngbắt đầu đi bụi đời khi mới 13 tuổi, mọi người nói là đi bụi đời nhưng đối với chú bụi đời là hạt bụi lăn vào đời, chú muốn mở trang sách cuộc đời ra để cảm nhận bằng tất cả ngũ quan, nhằm mục đích gì thì chưa biết, cứ cảm nhận cuộc đời cái đã.Với hơn 20 cuộc triển lãm ảnh, mỗi lần hàng trăm bức, hầu hết là triển lãm cá nhân, bắt đầu từ năm 1993 tại nhiều tỉnh thành như: TP.HCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Vũng Tàu, đến Sương tháng Tư (ở Việt Art Hà Nội). Trong mỗi bức ảnh của gã đều mang các trạng thái, vị trí, sắc màu khác nhau của những giọt sương, đã chứng minh những chân lý giản dị như thế. Bởi vì chúng đẹp một cách sinh động và huyền diệu, nên chúng xứng đáng là những phần không thể thiếu của đời sống kỳ vĩ này. Người ta hỏi: “Qua những bức ảnh, những triển lãm của mình, anh muốn thể hiện điều gì?”.Chú trả lời: “Nói thế nào nhỉ! Chỉ vì đẹp mà thôi! Tôi muốn chụp chúng vì chúng đẹp! Tôi muốn cảm nhận, chiêm ngưỡng mà không nói”. Một nơi nghỉ dưỡng Swiss-Belresort Tuyền Lâm Đà LạtPhước “khùng” quan niệm khi con người nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên thì tâm hồn họ sẽ được bình an và khi đó họ mới biết yêu nhau một cách trọn nghĩa. Con người là một thực thể của thiên nhiên nên phải hòa vào thiên nhiên. Cho nên các bộ ảnh của Phước “khùng” hoàn toàn lấy từ thiên nhiên một cách thật thà không dàn dựng, không photoshop. Phước “khùng” hồn nhiên, nhưng đấy là cái hồn nhiên của một người lớn tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, chứ không phải cái hồn nhiên nhăng nhít được nữa. Sáng tạo, chính là nằm trong sự hồn nhiên và cái chất nghệ sĩ nhưng bị người đời gọi là "khùng" đó.

---------------------------------
#Mie

,