phuong thuong Một cô gái vô tư thích viết văn nhưng lại theo học ngành sư phạm toán. Ước mơ được viết nhiều hơn và trở thành một cô giáo dạy giỏi trong tương lai.

Đã từng yêu nhau như thế.

Đăng 5 năm trước

Giữa hai con người xa lạ đến từ hai vùng miền khác nhau, vô tình gặp nhau rồi thân thiết. Cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân rực rỡ bên nhau, ngắm nhìn từng góc phố, bên nhau ngỡ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng rồi thời gian cứ trôi kéo theo bao bộn bề cuộc sống rồi khoảng cách dần len lỏi trong chính hai người, không ai đủ sức níu giữ chúng ta dần rời xa nhau.

Trong cuộc sống ai rồi cũng có lúc buồn vì những quyết định nhất thời của mình

Có những lúc bạn một mình suy nghĩ vì sao một người bạn yêu thật nhiều và người đó cũng có những lúc nói lời yêu bạn. Quan tâm bạn hàng ngày hơn cả bản thân anh ấy nhưng rồi cả 2 vẫn lựa chọn rời xa nhau. Vì sao vậy?

Câu trả lời là bạn đừng buồn và đừng cố gắng giải thích tại sao. Đơn giản chỉ là 2 người xa lạ chỉ có thể cùng nhau đi một quãng đường đến ngã rẽ mỗi người lại có một đích đến khác nhau nên đành chia xa vậy thôi. Nhưng với nhiều người quãng đường đó có thể là cả tuổi thanh xuân thanh tươi đẹp, cả quãng thời gian tuổi sinh viên tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu. Cũng có người chỉ là vô tình gặp gỡ vì một ánh mắt mà say cả đời.

  

Em ra đi để cả khoảng trời tắt nắng

Anh từng nói em là cả cuộc sống của anh, là ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn anh và mang đến cho anh rất nhiều cám xúc mới mẻ. Thú thực khi bắt đầu bị sa chân vào lưới tình con tim ai cũng rạo rực khúc xuân sang. Khi đôi lứa đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng con người ta biến thành kẻ cuồng si sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì người mình yêu.

Nhưng lòng người dễ đổi bởi dòng đời buộc chúng ta phải xa nhau. Dù khó lòng chấp nhận nhưng anh vẫn bước chân ra đi, cả thế giới trong em như trống vắng đến tận cùng. Những sáng trên giảng đường không thể tập trung nghe giảng, những chiều nơi làm thêm như một kẻ thất thần u buồn, rồi những tối giọt nước mắt cứ chực tuôn rơi  khi thấy bóng hình anh trong tâm trí. Suốt cả mấy tháng trời trong lòng em không hề có nắng nụ cười không thể hé nở trên môi.

Dần dần thời gian là liều thuốc duy nhất xoa lành vết thương thỉnh thoảng vẫn còn nhức nhói. Anh không còn là cuộc sống mà em vẫn hằng mong ước, trở về với thực tại vượt qua mọi hình bóng từng góc phố, quán xá có anh ngày trước em lại trở thành một cô gái mạnh mẽ hơn chỉ thầm cười lắc đầu khi nhớ về anh. Chắc có lẽ quãng thời gian ấy anh cũng sống khó khăn như em.

Vô tình lướt qua nhau trên đường phố

Rồi một ngày đầu tháng 6 nắng vàng rực rỡ vô tình thấy anh trên đường đi ngược chiều đối diện giữa ngã tư. Trái tim em vẫn thổn thức đập vô hồn. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, dáng hình ấy biết bao lâu rồi không gặp lại trong lòng dậy lên những đợt sóng kì lạ. Có thể anh thấy, có thể anh không thấy nhưng rất muốn anh nhìn thấy em. Chỉ còn vài giây đèn đỏ thôi chúng ta sẽ hòa vào dòng người nườm nượp lần nữa lướt qua nhau dù vô tình hay cố ý. Tiếng động cơ xe máy dồn dập chỉ trong tích tắc ngang qua nhau thôi con tim như ngừng đập. Nhưng rõ ràng rồi anh không thấy. 

Cuốn vào dòng người đến chỗ làm sau khi dừng xe thấy xe anh đi qua. Thì ra lúc nãy anh có thấy mình và đã vòng ngược lại đi sau xe suốt quãng đường dài như vậy. Bất giác nở nụ cười và cảm thấy nắng ngày hè không oi ả như những ngày qua nữa. Có lẽ là vì một bóng hình của ai đó đã xoa dịu những tia nắng lăn tăn trên đường phố...

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn