Đại Việt 'cân' Đông Nam Á, dằn mặt 'Thiên Triều' vì thùng phân voi

Trong Sách Giáo khoa Lịch sử Việt Nam rất hiếm khi nhắc đến việc Nước Nam đi xâm lấn các quốc gia gia lân bang. Ngoài hình ảnh Champa khá rõ ràng thì các sự kiện khác đều bị che giấu. Trong đó có thời điểm Đại Việt ta chủ động “cân” cả Đông Nam Á lúc bấy giờ.

Sự kiện chấn động cổ kim này lại bắt nguồn từ một thùng…”Phân voi” tiến cống từ nước “Lạng Xạng”. Theo sử Lào thì năm 1478, một viên tướng của vua Lan Xang là Xaiyna Chakhaphat bắt được một con voi trắng và dâng lên vua. Được tin, Vua Việt liền cử sứ thần sang xin lông voi trắng. Thái tử Lan Xang nghe được việc bèn nghĩ:”Ta ghét cái bản mặt của bọn Việt từ lâu, nhân cơ hội này chơi chúng nó một vố”.   

Nghĩ xong liền hạ lệnh cho lính nhét đầy một thùng phân voi sang “biếu” Đại Việt thay vì lông như yêu cầu. Ông không biết rằng hành động ngu muội này sẽ mang đến một kết cục bi đát cho đất nước mình. Có lẽ câu nói “Ngu mà lì” bắt nguồn từ đây chăng ??  

Khi nhận được cống phẩm từ “Lạng Xạng”, Vua Lê Thánh Tông rất vui mừng vì cho rằng Lang Xang vẫn còn nể cả đàn anh. Khi mở hòm ra thì… Ôi chao ! Một cái mùi “khó quên” bốc lên làm cả triều thần Đại Việt tá hỏa. Vua Lê Thánh Tông nổi giận liền hạ lệnh cất binh đánh Lang Xang. Tất nhiên, ông cũng không quên truyền chỉ  xử lý cái “đống” cống phẩm kia.  

Nhưng nhìn sâu về mặt chính trị, đây chỉ là một cái cớ bề mặt khôn ngoan của Vua Lê, vì trong cùng năm đó Thủ lĩnh nước Bồn Man là Cầm Công nhiều lần ỷ thế bảo kê của “Lạng Xạng” quậy phá dọc biên giới, làm dân chúng vô cùng khốn khổ. Nhân sự kiện “Thùng phân voi” để thử lòng, Lê Thánh Tông liền thân chinh dẹp luôn một lượt cái lũ “ném đá giấu tay” này. Có lẽ, Vua đang vui thầm trong bụng, vì cái bọn chơi ngu lấy tiếng, tự chui đầu vô rọ.  

Tháng 7/1478, Lê Thánh Tông mang 20 vạn hùng binh thân chinh cùng các đại tướng chia làm 5 ngã tiến đánh Lang Xang và Bồn Man. Các cánh quân tiến sâu vào lãnh thổ Lào, Đại chiến thực sự diễn ra khi quân mai phục của Lạng Xạng chặn đánh ở đồi Poomung.        

Đại quân Lang xang do hai tướng Muen Kwatepa và Muen Neua giao chiến kịch liệt, trận chiến diễn ra trong 3 ngày 3 đêm. Nhưng vì thực lực quân Đại Việt quá mạnh, nên thất thủ. Đội quân tiếp viện cũng bị Lê Thánh Tông đánh cho tan nát. Cả hai tướng đều tử trận và hàng loạt các chỉ huy khác cũng bị bắt sống.   

Riêng thái tử Chao Chienglaw người tặng thùng cống phẩm đáng quên cho Đại Việt thì bị thương nặng, rồi bị bắt sau đó là xử tử. Chắc hẳn đến thời điểm đó, ông mới nhận ra hành động của mình là điên rồ và liều lĩnh đến mức nào.    

Thất bại lớn khiến vua Lang Xang cùng hoàng tộc vội lên thuyền chạy tới xin tị nạn tại Vương Quốc Lan Na (nay thuộc tỉnh Loei, Thái Lan). Sau khi đánh chiếm Lào, quân đội Đại Việt mở cuộc tiến công truy kích quân địch về phía Tây, đưa quốc thư cho vua Miến Điện (Ava), buộc quốc vương Ava sợ hãi bỏ kinh thành mà chạy rồi sau đó phải đầu hàng và thuần phục.   

Các quốc gia lân cận là Chân lạp, Ayutthaya, Chiang Mai nghe tin hàng xóm  của mình là Lang Xang bị đập “te tua” liền cử quân gây chiến với Lê Thánh Tông nhưng nhanh chóng bị ông đánh cho sấp mặt vì cái tội nhiều chuyện, và bắt phải thuần phục.Thấy tình hình không khả quan, Quốc Vương Lang Xang liền gửi thư xin quân Minh cứu viện. Minh Hiến Tông gửi thư bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” với Lê Thánh Tông, tại sao lại gây chiến sự hỗn loạn tại khu vực. Lập tức Tư Thành liền nhân cớ đuổi đánh giặc cỏ Ai Lao, tiến qua biên giới Đại Minh đánh một trận dằn mặt.  

Minh Hiến Tông nhận được tin liền gửi thư cho Vua Lang Xang bảo:”Thôi chuyện các chú thì các chú tự lo, anh không can dự vô nữa”.    

Đến tháng 1 năm 1480, Lê Thánh Tông trở về kinh đô, cuộc chinh phạt coi như đã hoàn thành mục tiêu. Tiêu diệt Bồn Man và bắt 5 nước khác thuần phục chưa kể Chăm-pa vừa bị đo ván.   

Thời Lê Thánh Tông, Đại Việt ta tỏa sáng rực rỡ trên chính trường quốc tế ở mọi lĩnh vực. Từ văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị cho đến quân sự. Hồng đức thịnh thế là thời kỳ mà người dân ta có thể ngẩng mặt tự hào thốt lên bốn chữ “Đế Chế Đại Việt” là đây.