nguyen sinhvien

Dân chủ và tiếng Anh

Đăng 5 năm trước

Để truyền bá dân chủ người ta không thể không truyền dạy tiếng Anh như là bước thứ nhất của quá trình khởi động.

Một suy nghĩ ngắn

Việt Nam vừa vô địch AFF cúp cách đây một phút trước khi người viết đặt tay lên phím gõ những dòng này. Người viết không xem dù có đôi chút quan tâm. Ông huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia là người Hàn. Vì thế sau trận thắng này, tôi sẽ học tiếng Hàn. Một quyết định đã bỏ lỡ từ lâu, nhưng nay chắc chắc biết rằng nó sẽ có lợi cho công việc hay một cơ hội việc làm. Ở Đà Nẵng, Lotte mới chỉ đặt chân đến đây chỉ độ dăm năm, để phục vụ cho số lượng người Hàn ở đây. Sự quan tâm của người viết chỉ có thế.


Nếu biết một ngoại ngữ như tiếng Anh thì vẫn là tốt nhất. Thế nhưng từ cấp THCS đến THPT rồi ĐH giáo viên đã thay nhau làm cho khả năng đó ở học sinh trở nên tê liệt. Mới đây người ta còn đề nghị đưa tiếng Anh lên làm ngôn ngữ thứ hai ở Việt Nam. Đó là một ý tưởng táo bạo vô phương án khả thi, trừ khi thay toàn bộ giáo viên tiếng Anh.


Tiếng Trung vẫn được xem là ngôn ngữ cần thiết nhất không chỉ vì lí do lịch sử mà còn, về quan hệ kinh tế lẫn chính trị. Bài Trung là sự ngu xuẩn tột cùng. Cũng như bài Mỹ là  "đỉnh cao của trí tụê".


Tiếng Nhật là cần vì nước Nhật giàu. Hoặc sở thích xem JAV của thanh niên Việt Nam.


Tiếng Việt dường như không mấy cần thiết. Nếu không phải để người Việt hiểu nhau nói gì thì chắc không ai thèm học, hoặc vì là tiếng mẹ đẻ.


Bản thân tôi chủ quan tự nhận thấy tiếng Trung, Hàn, Nhật vẫn khá dễ học và phát âm hơn là tiếng Anh. Tiếng Anh là con ngáo ộp ở học đường Việt Nam chẳng khác gì nạn bạo hành và xâm hại. Nếu ai có thể khiến học sinh Việt Nam giỏi tiếng Anh thì tốt nhất đưa người đó lên làm bộ trưởng bộ giáo dục, thậm chí là thủ tướng. Khi anh truyền bá dân chủ của nước nói tiếng Anh mà anh không biết hoặc người dân không biết thì anh hoặc là điên hoặc ngu xuẩn hoặc cả hai. Cho nên người đề xuất đưa tiếng Anh lên làm ngôn ngữ thứ hai đáng được ca ngợi hơn là ném đá. Yếu điểm của những người đấu tranh dân chủ và đấu tranh không vì dân chủ, chống cộng hay chống độc tài, dù sao cũng không nên xếp họ vào một nhóm; nhưng họ đều có một điểm chung là dành thời gian chê bai đối thủ quá nhiều. Chửi quá nhiều. Sự mất tự chủ cũng quá nhiều. Người nghe họ, sinh viên đại học cũng trở nên mơ hồ vì không hiểu họ nói gì. Trong cơn gió lốc đa thanh, nhiều gió độc không khỏi bị choáng váng. Trong những người xuất sắc còn có những người adua theo, vì thế có cảm giác là đám dân chủ hơn là những người trí thức dân chủ. Sự không thuyết phục đến từ việc tri thức không đủ. Các bài viết bị chê nhạt nhẽo thiếu bằng chứng hoặc không đủ trích dẫn. Sự tệ hại đó khiến người ta mất lòng tin. Có khi người cộng sản còn hiểu về dân chủ hơn họ. Chủ nghĩa dân chủ bị bôi nhọ ghê gớm. Vì thế, tốt nhất hãy truyền dạy tiếng Anh như là bước thứ nhất và khả thi nhất có thể. Hi vọng, họ vượt qua được bước đầu tiên này. Chẳng ai có quyền đại diện cho chủ nghĩa dân chủ và rêu rao là người truyền bá nó, như Jêsu. Thay vào đó hãy truyền bá tri thức. Mà tiếng Anh là một chiếc chìa khóa thần kì. Thần kì mở ra cơ hội việc làm, sự thịnh vượng. Hãy xem, một nước dân chủ số một như Hoa Kì thì tổng thống phải là tỉ phú.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn