Yoon Có chút ngu siiii

Đang yên đang lành tự nhiên…yêu!

Đăng 5 năm trước

Tự nhiên lại gieo giông gió vào cuộc đời mình bằng cái thứ cảm xúc vô chừng. Để rồi, vừa mới cảm thấy hạnh phúc đấy, xong lại tái tê ngay. Rồi tưởng có trong tay, lại vụt bay theo gió ngàn.

Yêu là gì? Chẳng ai có định nghĩa nào rõ ràng cả. Nó là cảm nhận của riêng mỗi người, nhưng chắc chắn, nó sẽ mang đến cho người ta muôn vàn cung bật cảm xúc, mà cái cảm xúc mãnh liệt nhất có lẽ là thương – đau.

Thật, không yêu thì buồn lòng, mà yêu thì đau lòng. Nửa vời thì thấy không cam tâm. Lúc không yêu thì ao ước, chỉ cần có một ai đó bên cạnh, chỉ cần khi vui khi buồn được san sẻ, là đủ. Vậy mà đến lúc gặp được người cần gặp, lại không biết bao nhiêu cho đủ. Lại muốn chiếm hữu, muốn ngự trị, muốn không chỉ đơn giản là sẻ chia. Rồi một lúc nào đó tự dưng thấy ngột ngạt quá trời, lại ước…như chưa từng yêu.

Bởi vậy mới nói, lòng người đa đoan. Lúc có thì không cần, mất đi rồi thì nuối tiếc. Lại còn tưởng, trải qua vài cuộc dang dở, lòng mình sẽ vững tâm hơn, chai sạn hơn. Tưởng đâu chẳng ai làm khó được mình, tưởng là mình có thể lèo lái được cảm xúc của bản thân.

Sai quá rồi. Bước vào cuộc yêu cứ như lao vào một trận chiến giữa có – không, được – mất. Ai dám đảm bảo rằng lòng mình luôn yên ả chả sợ mất mát đau thương? Ai dám đảm bảo rằng mình cứ thế mà bình thường giữa những mông lung, hời hợt? Rồi đến nụ cười trong veo ngày đầu tiên gặp gỡ cũng thôi chẳng còn buồn hé nở. Thì nói gì đến chuyện cứ thế mà bình yên?

Người ta thiệt ngộ. Ngày nhỏ, té ngã một chút là khóc bù lu bù loa, ai lỡ quơ tay quá trớn thì về méc cha méc mẹ. Lớn lên, lại tự dày vò mình, tự làm đau thân thể mình, rồi tự nguyện để người khác tổn thương mình, lại chẳng rơi được một giọt nước mắt, chẳng dám than van oán trách, tự nhận tất cả lỗi lầm vào cái sự ngốc ngếch của bản thân.

Rồi thì nhận ra, yêu thương chẳng cần phải học, mà học cách quên sao khó quá trời. Đến lúc ngỡ là quên được rồi, ổn rồi, lại tự đâm đầu vào cái trò con tim điều khiển lý trí. Con người ta, suy cho cùng cũng chẳng thoát ra được cái vòng lẫn quẫn yêu – thôi; quên – nhớ.

Đã từng tưởng mình là mây trời lung lạc, tự do ung dung, thích đi đâu thì đi, thích về bao giờ thì về, thì bây giờ cũng thời gian đấy, cũng công việc đấy, cũng nhàn hạ vậy, lại chỉ muốn tự nhốt mình, chờ đợi một điều viễn vong không thực.

Tự nhiên, lại muốn một lần nữa là mình của những tháng ngày hoang hoải. Để có cái mà khao khát, mà hi vọng. Có nhiều thứ, cứ hễ chạm được đến đích rồi lại hóa hư không. Thế nên, ước gì cứ mãi lưng chừng, để không phải đối diện với vực thẳm, dặm dài.

Ước gì, cứ yên lành mãi như ngày mình chẳng thuộc về ai!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn