Đạp xe Sài gòn - Cần giờ không gì là không thể

Với tôi đi xe đạp có nhiều cái lợi, thứ nhất là về sức khoẻ, thứ hai là có thể tiết kiệm tiền xăng còn vụ bảo vệ môi trường hay không thì không dám nói và cuối cùng là lâu lâu có thể thử cảm giác gọi là touring.

Với tôi đi xe đạp có nhiều cái lợi, thứ nhất là về sức khoẻ, thứ hai là có thể tiết kiệm tiền xăng còn vụ bảo vệ môi trường hay không thì không dám nói và cuối cùng là lâu lâu có thể thử cảm giác gọi là touring.

Sau một tháng đạp xe đi làm kể từ ngày mua xe, tôi đã quyết định thực hiện 01 chuyến đi xa (đối với tôi) và cung đường tôi chọn là Sài gòn – Cần giờ. Tôi luôn lên kế hoạch trong trường hợp xấu nhất mà tôi có thể nghĩ ra để chuẩn bị tinh thần đi đến một nơi mà tôi chưa biết. Như vậy có thể cho là táo bạo và “rồ” chưa nhỉ? Nhưng với tôi thì nó đã là như thế.

ảnh đạp xe,đạp xe sài gòn cần giờVì là lần đầu tiên đi xa như thế nên tôi chuẩn bị rất kỹ, lên ridewithgps.com để vẽ lộ trình. Mặc dù nghe nói là đi Cần giờ chỉ có 1 con đường duy nhất nhưng cẩn thận vẫn hơn, sẽ không bao giờ thừa cả. Mặt khác vẽ lộ trình như vậy thì tôi sẽ biết những cột mốc km để khi đi tôi biết là tôi đi đến đâu, đã đi được bao xa, còn bao xa nữa thì đến. Có thể nói đó là “đồng hồ tốc độ” handmade của tôi. Chuẩn bị dụng cụ vá xe, vì chưa mua được ống bơm mini nên tôi đem luôn cái ống bơm đạp bằng chân dùng cho xe máy, thêm một chai nước 01 lít rưỡi, áo mưa và vài thứ linh tinh. Tất cả cho vào ba lô, cột ở yên sau trông cũng không đến nỗi nào, cũng giống dân touring lắm chứ bộ, vậy mà trong chuyến đi gặp mấy anh cũng đi xe đạp, rất chuyên nghiệp, hỏi rằng tôi chở gạo đi đâu vậy. Buồn hết sức luôn.

Vẫn cái tâm trạng nôn nao, bồn chồn trước những chuyến đi xa, đặt điện thoại báo thức 4h30 vậy mà khoản tầm 3h đã thức giấc, cố nướng thêm cho đủ lửa rồi dậy. Tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, mang giày, mặc áo, đội nón, khẩu trang, mắt kính… Khi rời khỏi nhà thì mọi người vẫn còn đang ngủ. Và thế là bắt đầu chuyến đi, không còn nôn nao nữa mà chỉ còn tập trung để đạp. Cảm xúc như thế nào ư, cũng không biết nữa, chỉ biết là con đường tôi đi từ quen thuộc rồi dần dần trở nên xa lạ hơn. Tôi đến phà lúc 6h20, hơi chậm so với tôi nghĩ một chút. Nguyên nhân là lúc di chuyển tôi làm rớt 2 món đồ và cả hai không thể bỏ được nên phải quay lại tìm, may mà tìm được.
ảnh đạp xe,đạp xe sài gòn cần giờĐi vào mua vé hết 1.000 đồng, hên là có chuẩn bị tiền lẻ trước, chứ mà đưa tờ 100.000 đồng chắc bị người ta nhìn bằng ánh mắt viên đạn. Ngồi chờ 1 lúc rồi lên phà, qua đến bên kia là 6h40, không biết là phà chạy hết bao lâu mà chỉ nhớ là khi lên phà, tôi lột cái bánh tét và ăn hết thì cũng vừa cập bến bên kia. Xuống phà tìm chổ mua 02 ổ bánh mì không, mua thêm 02 trái ổi và 01 trái xoài hết 13.000 đồng và tiếp tục lên đường. Con đường bây giờ thì lạ hoắc, cũng may là có nghiên cứu bản đồ trước nên khi đi đến các điểm mốc như UBND xả Bình Khánh, trường tiểu học Bình Khánh, cầu An Nghĩa, ngã ba An Thới Đông, Cầu Dần Xây tôi đỡ bở ngỡ và như lúc đầu đã nói thì tôi biết tôi đang ở đâu, đã đi được bao xa, còn bao xa nữa thì tới. Cung đường Rừng Sác thật là đẹp, cây cối hai bên đường nối đuôi nhau hiện ra trước mắt thật là thích, từ những đoạn đường thẳng tắp đến những khúc cua. Tuy nhiên mặt đường có những đoạn khá xấu đối với xe đạp, còn hâu hết đoạn đường mới cán đá bi, chưa trải nhựa, bánh xe bám xuống đường nghe rào rào.
ảnh đạp xe,đạp xe sài gòn cần giờĐến ngã ba Long Hòa vào lúc 9h30, bắt đầu khám phá vùng đất mới. Đầu tiên là chạy dọc đường Duyên Hải đến Nghĩa trang liệt sỹ Rừng Sác. Duyên Hải là trục đường chính ở đây và cũng là con đường đẹp có chất lượng tốt nhất theo tôi nghĩ là vậy. Dừng chân ở nghĩa trang, nói chuyện với bác trông nghĩa trang, ăn hết 01 ổ bánh mì mua hồi sáng và tranh thủ gọi về nhà để Bố Mẹ yên tâm. Sau đó chạy ra chợ, bến đò, công viên thiếu nhi, chùa Hải Đức, chùa Thanh Phước. Vì thời gian không cho phép nên mỗi nơi chỉ ráng chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.
ảnh đạp xe,đạp xe sài gòn cần giờKhoản gần 12h tôi chạy ra khu du lịch 30/4, ghé vào quán kêu 1 chai nước rồi thư giãn trên ghế bố và tranh thủ chợp mắt một xíu, chợp con mắt bên trái nhưng vẫn phải mở con mắt bên phải, sau đó đổi bên. Trong chuyến dạo chơi ở đây tôi cũng học được một kinh nghiệm. Khi đi xa nên chuẩn bị ổ khóa, dù là ở đâu đi nữa thì khi rời khỏi xe để làm một việc gì đó thì tốt nhất là khóa xe lại, để xe trong tầm quan sát của tôi.
ảnh đạp xe,đạp xe sài gòn cần giờSau khi nghỉ ngơi và ngắm biển một lúc tôi quyết định về sớm, một phần vì đường xa, một phần là cố gắng về Sài gòn càng sớm càng tốt. Bắt đầu quen với cung đường này nên chặng về cũng tương đối trơn chu. Vừa chạy vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không để ý rằng nảy giờ tôi đạp dĩa 1 (to nhất) và líp 6 (nhỏ nhất). Đối với tôi thì đó là ngoài sự tưởng tượng vì bình thường không đạp được như thế đâu. Cho đến khi ngồi viết bài này thì tôi mới nhận thấy rằng sau chuyến đi này tôi lên chân hẳn. Bây giờ đi làm toàn để như thế mà chạy, không thèm sang líp luôn.

ảnh đạp xe,đạp xe sài gòn cần giờ

Chạy về cách phà Bình Khánh khoản độ 5km thì tôi hầu như kiệt sức và không thể đạp nổi dù đã sang líp 1 (to nhất). Cũng phải thôi, từ sáng tới giờ chỉ có mỗi cái bánh tét và 01 ổ bánh mì không, không đuối cũng lạ. Thế là dừng xe, lấy ổ bánh mì còn lại ra ăn, nhai mỏi cả cái hàm nhưng vẫn phải cố nhai. Ăn xong uống nước rồi tiếp tục lên đường. Chạy được một quãng thì thấy dấu hiệu trời mưa. Ở đằng xa, chắc khoản 20m trời đang mưa, thế là nhanh chóng lấy áo mưa ra mặc vào, tranh thủ chụp một tấm mưa đang chạy.
ảnh đạp xe,đạp xe sài gòn cần giờChạy một lúc thì đến phà, qua bên kia thì chạy một mạch, có những chổ mước ngập nữa bánh xe luôn. May mà chỉ có một đoạn chứ nếu không thì đuối lắm. Khi thấy cầu Khánh Hội tôi đã thật sự vui mừng vì tôi đã hoàn thành được chuyến đi tưởng chừng là không thể đối với tôi. Dù đã rất mệt nhưng không hiểu sao vẫn lấy dà, tăng tốc và lên cầu một cách khí thế. Lên đến đỉnh cầu thì tôi phì cười trong hơi thở dài "Tôi đã làm được".