Võ Yến

Dấu Chân Ma

Đăng 5 năm trước

Tôi đang bị mắc trong mùng. Trẻ con thường vậy. Nhất là với mấy đứa trẻ nghịch ngợm như tôi: Ngủ mà cứ loi nhoi mãi rồi khi thức dậy sẽ thấy mình như vậy. Ở cái vị trí mà mẹ tôi nhét mùng vào chiếu ý, tôi sẽ lăn qua đó, rớt ra ngoài thành giường, mắc lủng lẳng như một con tằm béo mập.

    Khi còn bé, tôi là mộtcon bé nghịch ngợm và rất hay thức rất khuya. Mỗi khi lên giường chuẩn bị đi ngủlà tôi cứ loi nhoi mãi không thôi. Lạ là tôi thức khuya chả để làm gì cả. Đắp mềnkín bưng nhưng mắt thì mở trừng trừng mà  hòa mình vào những mơ tưởng. Thường thì tôi sẽngủ rất nhanh sau đấy. Nhưng ngày hôm ấy thì lạ lắm, tôi không ngủ được. Thậtra là tôi thấy sợ. Trong đầu tôi cứ nghĩ về cảnh tượng trong bộ phim ma lúc sángthằng Đức hàng xóm mở cho xem. Ghê rợn… 

Không đắp mền thì sợ màđắp mền thì nóng nên tôi chọn cái mền cũ mỏng tang của ba mà trùm kín bưng. Cửasổ thì mở, mà trăng quê thì sáng nên phòng ngủ cứ như hiện lên rõ ràng từngngóc ngách. Tôi cứ nhìn về phía cửa phòng qua lớp mền và suy nghĩ về bộ phim malúc sáng. Có khi bỗng dưng “nó” xuất hiện trước mặt tôi? Tôi sẽ hét lên, hay ngấtđi...Chả biết nữa, ghê lắm! 

 Mở mắt ra. Tôi đã ngủđược bao lâu? Hay chỉ vì sợ quá mà nhắm mắt?

 Tôi đang bị mắc trongmùng. Trẻ con thường vậy. Nhất là với mấy đứa trẻ nghịch ngợm như tôi: Ngủ mà cứloi nhoi mãi rồi khi thức dậy sẽ thấy mình như vậy. Ở cái vị trí mà mẹ tôi nhétmùng vào chiếu ý, tôi sẽ lăn qua đó, rớt ra ngoài thành giường, mắc lủng lẳngnhư một con tằm béo mập.

 Tôi bị thức giấc, mắtmũi tỉnh bơ...Chả hiểu sao nữa, tôi hay bị vậy đấy, thức dậy giữa đêm với tinhthần tỉnh táo bất ngờ. Tôi nhìn thẳng, đúng ngay phía cửa ra vào. Tôi giậtmình...Tôi muốn hét lên nhưng không hiểu sao lại không làm vậy.

 Tôi thấy rõ ràng đó là một con ma. Một mớ đen thui, một con ma đen thui.Làm sao đây ? Nó đang lướt tới. Nó không có chân, tôi không thấy chân nó, nhưngnếu là đi thì người nó sẽ rung rinh, đằng này nó cứ giữ tư thế như vậy mà tiếntới chỗ tôi. Hai tay nó đưa về phía trước, không, là về phía tôi...Tôi phải làmsao ? Tôi không thể kêu lên, cũng không thể cử động. Cảm giác như ai đó đang đèlên tôi, bóp cổ tôi. Tôi nhắm tịt mắt. Tay chân không cử động được, không làm dấuđược nên tôi vội nhẩm kinh trong đầu ( Tôi theo đạo Thiên Chúa). Tôi quá sợhãi.

 Bầy chim sẻ trên cây dừa cứ ríu rít cả lên trong tai. Nắng cũng theo đó màtràn vào phòng. Tôi thức dậy và nhận ra mình chẳng còn lủng lẳng trong cái mùngnữa.

 Tôi bất giác nhìn lại cửa phòng. Không có gì ở đó! Không có cái bóng nào.Thật may quá! Thế nhưng tôi vẫn không dám nhúc nhích cho đến khi em tôi tỉnh dậyvà đi ra khỏi giường thì tôi mới đi theo.

 Em tôi đi ra ngoài, đóng cửa phòng cái rầm. Nó vẫn hay làm vậy đấy nhưnghôm nay tôi lại giật mình với cái hành động đấy của nó, cái lược trên tay tôirơi xuống đất. Chườm người nhặt cái lược, tôi nhìn thấy những vết bùn khô lạ lắm.Đen thui, ngắn củn. Nó bắt đầu từ cửa phòng. Rồi dẫn tới giường tôi. Vậy là conma lúc tối đã lên đến giường tôi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, thởhổn hển. Tôi thấy thằng Đức đang ở trước cửa nhà và đang bắn bi. Nó vẫn tươi cười.Tôi không muốn nó nói tôi là đồ sợ ma nên tôi không ra khỏi nhà, không gặp nó.

 Nhà tôi yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Tôi không nói gì, không ai nói gì vì chẳngcó gì để hỏi cả. Mẹ đi bán, chị đi học. Họ toàn đi những lúc tôi không biết,không thấy ! Chỉ có ba tôi ngồi ở bán máy tính, đọc tin tức và em tôi với giọngca “trời phú” đang biễu diễn trong nhà vệ sinh.

 Không sao cả! Không có gì cả! Không phải ma! Tôi tự nhủ lòng như vậy khôngbiết bao nhiêu lần. Nhưng không được. Chả hiểu tôi là loại con nít gì nữa! Vẫnbiết là sợ ma mà tôi lại có suy nghĩ sẽ gặp phải nó một lần nữa. Vì tôi không hiểulà do tôi ngủ quên hay là có chuyện gì xảy ra mà con ma đó biến mất và tôi đượcan toàn. Và tôi quyết định đêm nay sẽ rình xem đã có chuyện gì xảy ra với conma. 

 Sau khi ăn tối, tôi lén lấy của ba một gói cà phê. Tôi pha cà phê đổ vào mộtchai nhựa rồi cất dưới gối. Vì tôi nghe ba tôi nói uống cà phê có thể làm tôi mấtngủ cả đêm. Tốt! Tôi sẽ thức để đợi cái thứ đó xuất hiện. Mà có chắc nó sẽ xuấthiện không nhỉ ?

 Đồng hồ  điểm 9 giờ. Mẹ tôi bắt đầu hốitôi đi ngủ. Tôi cứ nán cho xem hết bộ phim Tây Du Ký rồi mới yên tâm lên giường.Tôi tự tin đi vào phòng. Mẹ tắt đèn, xung quanh tối om. Tôi thò tay lấy chai càphê dưới gối uống ực một hơi hết chai rồi kéo cái mền mỏng tang ấy trùm lên. Cửasổ vẫn mở, trăng vẫn sáng. Em tôi ôm tôi cứng ngắc. Tôi nằm im, mở mắt traotráo. Thú thật tôi có sợ. Tôi cũng không dám nhúc nhích. Đêm ở quê ở yên tĩnh,tôi đã luôn thích thế. Nhưng giờ ai mà quan tâm chứ! Chính cái yên tĩnh đó mớilàm không gian trở nên ghê rợn hơn. Tiếng cú đêm, tiếng côn trùng rả rích, tiếngnhững con chuột chạy trần nhà...chúng làm tôi giật mình không biết bao nhiêu lần.Tôi tự lắp đầy đầu bằng những hình ảnh vui tươi nhưng không được. Hình ảnh vềcái thứ đen đúa đêm hôm qua cứ ba qua bay lại trong đầu tôi mãi không thôi.

 Bừng tỉnh...Hầy! Tôi mới vừa ngủ quên ư ? Sao tôi lại có thể ngủ lúcnày chứ. Đúng thật là...Tôi nhìn về phía cánh cửa. Nó vẫn im lìm. Không có gì ởđó. 

 Em tôi cựa mình, tôi cũng theo đó trở mình cho đỡ mỏi. Tôi nhìn cánh cửa.Tôi cứ nhìn ở đó.

 Két...Tôi giật mình rõ mạnh. Đó, chính nó! Con ma ấy! Cái bóng đen ấy! Nóđang tiến lại gần. Tôi sợ toát mồ hôi. Nó lướt đến giường tôi. Tôi run bần bật.Nó dừng lại ngay cạnh giường.

 Cạnh...Đèn trong phòng tôi sáng lên. Tôi bung mền và giật mình với “thứ”trước mặt tôi: Là mẹ tôi! Mẹ tôi cũng giật mình, trong khi tôi suýt hét lên vìsợ thì mẹ lại ôn tồn:

 -        Suỵt !Em đang ngủ! Sao con chưa ngủ? 

 -        Conmới bị thức. Sao mẹ ở đây?

 -        Mẹmới ngủ dậy, tính xuống xem bây ngủ có mắc mùng không. Với lại mẹ lấy mấy thứ đồđi bán

 -        Mớicó...-Tôi nhìn đồng hồ-...2 giờ mà đi bán gì mẹ?

 -        Đichứ con. Mẹ đi lên núi lên rừng, xa lắc xa lơ phải đi sớm chứ...Lo ngủ đi,không thì mai người nó  bũn ra đấy!

 -        Dạ!Con đi ngủ. Mẹ để điện nhé, đừng tắt!

 -        Ừ,con ngủ đi. Mẹ đi bán

 -        Dạ!Tôinhìn theo bóng mẹ, mỗi bước mẹ đi, bùn đất trên đôi ủng lại dính lên sàn nhà.Những vệt bùn đen đúa, ngắn cũn.Tôithật tệ! Mẹ mà tôi nghĩ là ma .Mẹ dậy sớm, đi bán tận miền núi xa xôi, kiếm tiềnlo cho bọn tôi. Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì cả. Chỉ thấy thương mẹ và muốngiúp cho mẹ gì đó. Nhưng lúc ấy nhỏ quá, chả làm được gì.

 Tôinghe tiếng xe mẹ bắt đầu rời khỏi nhà. Tôi vẫn không ngủ được. Tôi nằm đó đếnsáng. Tôi lại nghe tiếng chị lục đục chuẩn bị đi học từ 5 giờ sáng. Ba tôi cũngdậy sớm nấu cơm sáng cho chúng tôi.

 Chođến bây giờ, khi đã lớn hơn rất nhiều nhưng tôi cũng không thể quên được ngàyđó. Cái ngày mà tôi nhận ra tình yêu ba mẹ dành cho tôi, tôi nhận ra cái cực khổmà ba mẹ tôi phải chịu, chị tôi đang cố gắng vượt qua. Mẹ tôi đi lên núi, đi từsáng sớm, đi cả trăm cây số. Chị tôi thì đạp xe đạp xuống tận thị xã để học. Batôi dậy thật sớm nấu đồ ăn, nấu cơm. Nhưng chẳng ai than vãn, chẳng ai bỏ bêchúng tôi. Mẹ tôi vẫn xem chúng tôi ngủ mỗi đêm. Ba vẫn nấu ăn cho chúng tôi mỗisáng. Chị tôi hằng đêm vẫn thức khuya học bài, vẽ cho tôi những bức tranh mangatôi thích...Chị tôi hay nói cho tôi những điều gì chị tâm đắc, những bài học cuộcsống mà chị gặp phải. Ba mẹ tôi dạy tôi cách sống không tham lam, không ham mêdanh vọng, sống thật với đời.

 Vàgiờ tôi lớn lên. Tôi kể lại những điều tốt tôi biết, tôi tâm đắc cho em. Tôi dạynó những gì nên và không nên. Tôi dạy nó cách ăn nói, cách sống thật. Lầnđầu tiên khi đứng lên chia sẽ về những kĩ năng sống, tôi đã chọn câu chuyện củatôi để nói với họ rằng tôi đã học cách yêu thương như thế nào. Mẹ tôi, ba tôiđã làm cho tôi nhiều điều gì, Tôi làm cho ba mẹ buồn lòng nhiều điều. Tôi làm mộtvài người khóc. Tôi cũng khóc vì tôi nhận ra yêu thương.Lần đầu tiên khi đứnglên chia sẽ về những kĩ năng sống, tôi đã chọn câu chuyện của tôi để nói với họrằng tôi đã học cách yêu thương như thế nào. Mẹ tôi, ba tôi đã làm cho tôi nhiềuđiều gì, Tôi làm cho ba mẹ buồn lòng nhiều điều. Tôi làm một vài người khóc.Tôi cũng khóc vì tôi nhận ra yêu thương có giá trị tới chừng nào. Đó là câuchuyện của tôi, còn bạn thì sao, bạn đã tìm ra và học cách yêu thương như thếnào? Hãy chia sẽ với tôi nhé, và chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành.     

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn