Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Đau khổ hãy tìm đến Phật pháp

Đăng 4 năm trước

Ôm chân Phật, tha thiết cầu nguyện và sám hối

Tán cây tươi xanh hôm nào 

Vô tội nhưng nay đã úa tàn 

Đương nhiên trả giá cho một sự thật

Từ trong vô minh vô lượng kiếp con người ta không biết mình đã làm những gì, cả kiếp này nữa... có thể do không ý thức được, thì giờ đây hãy cố gắng bắt đầu tu thiện. Khi đã giác ngộ được thì mọi mê bẫy dẫn dụ của nghiệt duyên cũng sẽ được thuận đạt khai phá, gặp mọi nghiệp chướng cũng sẽ nhẹ nhàng vượt qua được... Bạn sẽ không thể tin được chính mình trước khi bạn vượt qua được nỗi đau. Đừng chỉ nhìn vào nỗi đau của mình, nhìn những nỗi đau nhân sinh... Bạn sẽ thấy nỗi đau nào cũng chẳng thể nào mà không vượt qua được, dài hay ngắn là còn tùy vào người học để vượt qua.

Nếu các bạn muốn chuyển được cái nghiệp của mình, các bạn muốn có công đức thì các bạn phải công phu, các bạn phải hành được cái xác của mình. Công phu lạy Phật, tụng kinh... khó chịu lắm! Đâu có phải dễ đâu. Bản thân của mình ngồi lâu cũng đau lưng, lạy Phật cũng mệt mỏi lắm. Tại sao mình phải làm thế? Mình cần phải chuyển cái nghiệp của mình. Nếu mình không làm như vậy thì thê thảm cỡ nào! Bây giờ có thể nó là cái hoa thôi, và cái quả nó là cái quả địa ngục. Bạn học, bạn hiểu được mỗi câu từng lời trong kinh Phật... chắc bạn thấy thấm tội lỗi lắm! Chỉ cần một câu nói gì thôi mình đã đọa một cuộc đời chúng sinh rồi. Chứ huống gì cả đời mình tạo biết bao nhiêu nghiệp, nhất cử nhất động gì mình cũng là tạo nghiệp hết! Mình chỉ cần suy nghĩ ai đó xấu là mình đã tạo nghiệp rồi. Mình chỉ cần hành động một cái gì đó xấu, mình chỉ cần nói ra một lời khẩu nghiệp gì đó mà có thể làm tổn thương ai đó là mình đã tạo nghiệp rồi. 

Những nghiệp vô tình mình không thể nào đỡ được. Những nghiệp vô tình nó phải trả những quả vô tình. Mình tu thì mình đã tu rồi, tại sao mình không ráng thêm chút nữa. Tu là phải sửa, đi chung với sám hối. Mình là người, mình không phải là Phật. Ai chọc giận mình thì giận chứ. Nhưng vì mình đã học, đã biết đến Phật pháp, có ý thức về Phật thì lập tức biết liền, lập tức hiểu chuyện, biết nó đến và buông nó xuống. Thay vì mình giận sống để dạ chết mang theo thì mình giận ít ít xuống, giận còn chút thôi, mình biết mình giận là mình ngưng lự lại liền, và mình cứ ngồi đó mình niệm Phật thì trong vòng tích tắc vài phút sau thì mình hết giận liền. 

Mình biết mình tới đây là để mình trả nghiệp. Không biết có thể là mình thiếu nợ họ hay là họ thiếu nợ mình. Nhưng mình biết mình đến đây để mình trả, mình cần phải làm cái đó, mình trả nợ cho xong. Rồi bên cạnh đó mình đến đây để mình cần phải có thời gian tu tập để thương yêu mình hơn chút nữa, mình đừng có sống hết kiếp này đến kiếp khác đến kiếp nọ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp luân hồi sinh tử để trả nghiệp thì nó rất tội nghiệp cho bản thân của mình, rất là thương mình! Cho nên, các bạn thương mình hơn chút nữa đi! Bằng cách dành nhiều thời gian hơn chút nữa để mình tu tập đi! Mình đừng sống quá nhiều, quá là dành thời gian cho quá nhiều cái giả tạo trên cái cuộc đời này. Khi mà dành thời gian quá nhiều cho những cái không có thật thì khi mình ra đi mình không có đem theo được một cái hành trang gì ra đi hết ( hành trang này là hiểu biết về Phật pháp mà mình đã tu tập làm cái vốn cái lời để trả dần dần) thì bắt buộc mình phải trở lại luân hồi sinh tử nữa rồi, có đáng hay không?

Oan oan tương báo biết đến chừng nào cho hết. Duy chỉ có nhân duyên tu tập mới có thể giải quyết được tất cả các nghiệp. Và khi mình về với Đức Phật thì mình sẽ lìa khỏi luân hồi sinh tử.

Ta dùng dòng chữ nho nhỏ 

Chôn giấu đoạn chuyện xưa

Biết bao nhiêu người ngoài kia không biết được kinh Phật, biết bao nhiêu người ngoài kia không biết được lạy Phật sám hối, biết bao nhiêu người ngoài kia không biết tu tập. Thì họ sẽ theo cái nghiệp, theo cái quả báo của họ để họ thọ nhận cái quả báo của họ. Như vậy đau khổ cỡ nào, rất là đau khổ!

May mắn mình đang là kiếp người, mình còn có thể tu được, chỉ có cảnh giới con người mới có ý thức để mà tu. Ý thức khổ! Con khổ quá rồi, Phật ơi con khổ quá rồi! Phật cứu con với! Giờ thì mới biết đến khổ nguyện xin cứu khổ. Mình khổ mình mới chập cái khổ, oán cái khổ để mình tu. Đời này rất may mắn được làm người để mà tu. Kiếp này mình rất rất rất là may mắn, tận dụng cái may mắn của mình, mặc dù mình sống trong cái cảnh khổ, cái cảnh địa ngục trần gian đó, nhưng mà nó chỉ là giả tạm thôi, nó không có phải là làm khổ mình hoài được đâu, nó chỉ là giả tạm thôi. Mình nên 1 ngày 24 tiếng mình nên trích chút xíu thời gian để mình tu tập, tu tha thiết thành tâm, có thể tu mọi lúc mọi nơi đi đứng nằm ngồi...

Có thể khi mới tu sẽ bị khảo, có thể bị khảo một chút hoặc khảo nhiều nhiều, bạn đừng thử thách nó cũng đừng lo sợ hay nản chí, hãy cứ cố gắng kiên trì tu đi! Nhiều đời nhiều kiếp tích lũy, nghiệp của mình không cách nào mình trả được hết! Vì cái nghiệp mình quá là sâu dày, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp! Ví dụ biết bao nhiêu nghiệp như ăn mạng chúng sinh, gieo nhân thì gặt quả! Ăn con gì thì làm con đó! Mình phải dùng tha lực mà tu. Tu tha thiết đới nghiệp vãng sinh! Thành tâm mà sám hối những tội lỗi đời này và nhiều đời nhiều kiếp, nguyện cho tất cả những oan gia trái chủ của mình cùng mình kết pháp duyên lành, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau hành trì, cùng chí thành cầu sinh về cảnh giới Tây phương Cực Lạc, không có còn trở lại luân hồi sinh tử nữa, sớm ngày lìa khổ được vui, dừng nghiệp tại đây.

Lễ Phật với niệm Phật công đức vô lượng 

 Lợi lạc cho mình, lợi lạc cho chúng sinh

Ling ling ling lang leng keng lang  

Ẩn ẩn ẩn tàng tàng tàng tàng  

Lalalalalala~ 

IRIS ⚜️

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn