Khánh My

Đâu phải ai cũng may mắn có một cuộc sống trọn vẹn!

Đăng 7 năm trước

Gia đình là thứ thiêng liêng nhất đối với mỗi người! Nhưng không phải ai cũng may mắn sở hữu được điều thiêng liêng đấy.

Chúng ta có thế bắt gặp ở đâu đó những cô bé, cậu bé vì thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu cái mà chúng ta gọi là nhà, đi lang thang khắp nơi kiếm ăn, kiếm sống. Nhưng đâu phải chỉ lo việc kiếm ăn, kiếm sống đầy đủ là hạnh phúc, họ còn phải chịu những lời trách móc, dèm pha, những ánh nhìn khinh bỉ, đầy cay đắng của mọi người. Liệu có đúng, có công bằng với họ không? Chỉ bằng việc họ không có gia đình, không có cái gọi là nhà thì ông trời đã quá bất công với họ rồi! Tại sao chúng ta không thử một lần đặt mình vào trường hợp của họ và cảm nhận? Liệu chúng ta có chịu đựng được không? Bản thân chúng ta – những người sở hữu được điều thiêng liêng ấy đều đã và đang cảm nhận được hạnh phúc, vậy thì cớ sao chúng ta không san sẻ một ít tình thương đó cho họ? Có như thế họ cũng thấy hạnh phúc rồi! Khi gặp một em bé ăn xin, chúng ta có thể cho họ những bạc lẻ. Khi gặp một em bé vô gia cư, chúng ta có thể cho họ tiền, đồ ăn hay là đưa họ đến trại mồ côi. Chúng ta vừa làm được việc tốt, tích đức cho sau này; vừa nhận được lời cảm ơn, quá vui, quá hạnh phúc phải không nào? 

Tôi từng xem một bộ phim nói về những người mồ côi, những người vô gia cư. Bộ phim xây dựng nhân vật nam chính là một đứa trẻ vô gia cư, sống chui nhũi tại những ống cống bên đường. Cậu là đại ca của những đứa trẻ cơ nhỡ, sống thiếu thốn. Cậu là chàng trai ấm áp, đầy thương người nhưng vì thiếu ăn, thiếu mặc cậu phải dạy dỗ, dẫn dắt những người cùng hoàn cảnh với cậu đi trộm cắp, móc túi mọi người. Một lần nọ, cậu bị “xui” và bị bắt được khi đang “hành nghề”. Cậu phải vào tù, trở thành người bị người đời khinh bỉ. Khi ra tù mọi người cũng không cho cậu cơ hội làm lại cuộc đời. Người ta chán ghét cậu, xa lánh cậu. Cậu đi xin việc không ai nhận. Chẳng phải đó là việc làm có thế khiến cậu trở lại làm công việc như trước kia đó sao? Chúng ta đang vô tình đẩy họ vào con đường tội lỗi, không phải sao? Thật ra mà nói, chúng ta là những người đáng trách, những người ác nhất! Đến cuối cùng, may mắn thay, cậu ấy vẫn có cơ hội làm người tốt, có vợ, sống vui vẻ và hạnh phúc như bao người khác. Cuộc đời chả bao giờ phụ lòng người tốt cả!

Hôm nay là 29, còn một ngày nữa là Tết Nguyên Đán đến rồi, nhà nhà đều đang dọn dẹp, trang trí, người người sắm đồ mới nhưng những người vô gia cư, những đứa nhỏ mồ côi ấy vẫn đang lặng lẽ từng ngày đi xin ăn; họ vẫn đang lo lắng, đau đầu với cuộc sống của họ mỗi ngày. Hiện nay, có rất nhiều tổ chức từ thiện, những người hoạt động từ thiện và những đứa trẻ ấy đều đang cần sự chung tay, góp sức của chúng ta.

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Hãy cùng góp sức, đóng góp một phần nhỏ nhoi để mỗi người đều có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn!

Chủ đề chính: #gia_đình

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn