DẤU YÊU XƯA - Thơ PHẠM THU
Đăng 3 năm trướcHạ đem nắng yêu thương về giăng mắc | Tháng năm dài rưng rức chẳng nhạt phai | Lọn tóc mai buông xõa mãi đan cài | Dáng hình ấy miệt mài cùng năm tháng.
Thơ: Phạm Thu
Ảnh: Internet
Hạ đem nắng yêu thương về giăng mắc
Tháng năm dài rưng rức chẳng nhạt phai
Lọn tóc mai buông xõa mãi đan cài
Dáng hình ấy miệt mài cùng năm tháng.
Khói lam chiều bồng bềnh bay chạng vạng
Mái tranh xưa vương vấn dáng hao gầy
Dòng ký ức xa lắm mãi còn đây
Trong tiềm thức ngày ngày lưu luyến nhớ.
Cứ đau đáu dấu yêu xưa nặng nợ
Tiếng ru hời văng vẳng mãi trong ta
Quê ngoại hiền yêu thương lắm thiết tha
Chiếc nôi nhỏ ru hồn ta khôn lớn.
Lòng khắc khoải tháng năm sao chẳng đợi
Nửa đời người bao lời chẳng tròn câu
Cứ nghèn nghẹn rồi lặn ngụp bể dâu
Thương và nhớ ngàn lời đâu kể hết.
Ta cứ đi, chân ruổi rong mãi miết
Gánh tang bồng ôm xiết trọn vòng tay
Ước một lần được quên hết trả vay
Nợ nhân thế đoạn đường này nhẹ gánh.
Chốn phồn hoa muôn màu kia lấp lánh
Níu chân người xa lắm một miền quê
Lời ru xưa tha thiết gọi ta về
Muốn buông bỏ bộn bề quên ngày tháng.