Đầy đam mê, thiếu quyết tâm?

Đam mê, hoài bão của mỗi người đưa họ đi xa hơn trong tư tưởng và thực tế. Nhưng có một tâm hồn tràn đầy đam mê mà không thể quyết tâm tất cả vì nó ...

Đam mê chính là những gì con người mong muốn nhất, là con người họ muốn trở thành, là thêm tình yêu với cuộc sống. Tôi cũng có trong mình những hoài bão của bản thân. Đó là thứ tôi luôn mơ tưởng tới trong thời thơ ấu và khát khao đạt được nó.

Nhưng không vì vậy mà tôi kiên quyết. Tôi lung lay trong mỗi ý định của mình. Con đường để đạt tới đam mê có quá nhiều chông gai và khó khăn, vậy nên tôi đã quyết định rẽ theo một hướng khác. Nhưng đó cũng là quyết định tồi tệ nhất đời tôi. Hướng tôi rẽ theo, nó không dành cho tôi, đã từng cho nó là một hướng đi chấp nhận được. 

Mọi thứ trải nghiệm từ ngã rẽ đó khá tồi tệ. Tôi vẫn mang tâm tưởng của mình với đam mê. 

Và điểm tôi nghĩ lại mình đã sai lầm nhất là ở chỗ đánh giá quá thấp khả năng của mình. Đánh giá bản thân mình không phải dựa theo chuyện khiêm tốn, khiêm tốn là tốt nhưng suy nghĩ như vậy là sai lầm. Tôi đã tự mình gạt bỏ đi những cơ hội mà đáng lẽ nếu cố gắng và quyết tâm thì có thể vươn tới nó.

Và bây giờ, khoảng thời gian tôi lại lung lay về lựa chọn của mình. Nếu có quyết tâm theo đuổi đam mê thì tôi đã không phải dằn vặt và khó khăn để thích nghi đến vậy. Có lẽ những thứ tôi làm giờ nó khá vô hồn, chỉ là trong tâm tưởng đam mê vẫn còn đọng lại.

Một tuổi trẻ đầy hoài bão, nó trôi lướt qua, tôi không biết được mục đích của mình là gì. Tôi chẳng có cái đích nào để đạt tới. Có lẽ những thứ níu tôi lại là bạn bè.

Tôi đã muốn bỏ đi tất cả để quay lại nhưng sẽ thật khó khăn khi để thứ gì đó dang dở và quay lại với hai bàn tay trắng, tôi có thể sẽ phí phạm tuổi trẻ của mình. Nên là làm điều gì cũng cho trọn vẹn vì tôi không muốn phải nuối tiếc nữa.

Hãy cho bản thân một quyết tâm đủ lớn để níu giữ đam mê, đừng vì khó khăn trước mắt mà chùn bước hay cố tìm ra một hướng đi mới vì không thứ gì để cho ta dễ dàng đạt được !!!