Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

ĐÂY LÀ ĐÂU VÀ TÔI LÀ AI?

Đăng 5 năm trước

Đợi lâu lắm rồi hoa mới nở. Đời người chẳng phải tu vạn kiếp mới thành. Trân trọng bản thân mình nhất để sống...

- Anh: “ Alo, đại gia à rảnh không mấy đứa đi uống nước nói chuyện?”

- Tôi: “ Ơi, tao đang bận chắc không đi được rồi, để hôm sau rảnh đi nhé!”

- Anh: “ Ừ, thế bận thì để hôm nào đi sau…” 

Thật ra cũng chẳng bận gì, bận lòng lười biếng mà thôi. Hiện tại cũng không có tâm trạng nào mà nghĩ hay làm gì cả, trống rỗng… Mà được “ đại gia” như nó nói lại tốt, đại gia gì không thấy, cũng chưa biết, chỉ thấy đại gia nụ cười… Vốn liếng sống đến giờ chỉ toàn mỉm cười chân thành đến hư vô… giống như thể đã cười mấy ngàn năm trần thế... nghe thì ly kỳ huyền bí, nhưng thật không phải mê tín, nó là tín, không phải mê. Tôi thấy càng muốn nhiều rồi khi có được lại càng muốn nhiều hơn, rồi suy cho cùng là muốn gì? Suy cho cùng là chẳng cần gì, chẳng muốn gì… Tôi bỏ ngoài tai ngoài mắt mọi thứ, tôi chìm đắm vào những bộ phim hoạt hình và những mảnh truyện tranh cuốn hút tôi… muốn xem thì xem, muốn đọc thì đọc, hoặc muốn viết thì viết ra… như thế này… Đúng là khi con người ta đến tột độ sẽ khác… nước nóng tràn ly, tay cầm sẽ tự giật mình mà buông thôi… Những đau khổ rồi cũng sẽ tan thành hư vô.  

Ông cũng vậy phải không!? Ông đang đau đớn với bệnh tật cũng là chịu một sự hành hạ… Cháu chả còn mong gì nữa… Ông không phải đau đớn nữa thì cháu cũng hạnh phúc, cháu hiểu cảm giác đó như thế nào…, bởi cháu đang đau xót lắm, Ông à!!! Cái loa cột to uỳnh ngày bé ở với Ông Bà lúc nào nó cũng loa loa hát hò rồi tin tức cháu đến phát điên vì mỗi lần nó gào cháu lại nhớ bố mẹ, tại nó ồn ào khiến tâm cháu động, thật ra nó cũng chẳng có lỗi lầm gì, là do cháu kiếm cớ sinh chuyện thành hư. Cháu bắt Ông nhổ cái cột, bỏ cái loa ấy đi bao nhiêu lần mà Ông cứ ừ cho xong, hôm sau hôm nào cũng vẫn thấy nó ngoác ra loa loa khắp thôn làng, cháu lại càng điên rồ ăn vạ đành đạch chổng kềnh ra… Ông thật mệt mỏi vì cháu gái này mà! Giờ cháu muốn nghe thấy cái loa ấy ồn ào như xưa cũng không được nữa rồi… Mọi thứ rồi sẽ khác như vậy hả Ông! Một lẽ buồn tênh! Mong muốn mà không được, trên thế gian này có rất nhiều người đau khổ. Và mọi thứ trên thế gian này đều có cái giá của nó. Hạnh phúc trước mắt có thể phải trả giá bằng rất nhiều thứ… trong đó nó bị phù phiếm bởi sự lừa gạt, sự lừa gạt này có thể không đến từ tác nhân nào cả, mà chính bản thân ta tự muốn lừa gạt chính mình để có được hạnh phúc hay giữ được hạnh phúc trước mắt là thật… Nghe có thể là giả, dù giả nhưng lại thật vô cùng trong suốt cả cuộc đời một con người. Có phải không, hạnh phúc tưởng chừng đơn giản...? Nhưng… không biết nữa… 

BFF nói nếu “ ghê gớm” khiến cuộc sống của tôi ổn thì cứ. Nó đã cùng tôi trải qua mười mấy mùa củ cải, có vui có buồn tuổi học trò đến tri kỷ. Cũng chẳng có gì mà nó không rõ về tôi nữa. Nhiều khi nhìn nhau cũng cười òa lên được, nhìn nhau cũng thừa biết nhau đang có tâm sự gì, cũng chẳng buồn nói, cứ thế với nhau, không nói năng gì nhiều. Hai đứa chẳng mấy khi được gần nhau như ngày trước, nhất là hồi bé. Nhưng, như định mệnh, có gần hay xa cũng vẫn tình thâm nghĩa thấu… không có gì ngoài sự tồn tại thứ gọi là “ tình bạn” giữa hai đứa tôi. Nó nói nó vẫn ở đây thôi, chả biết đến bao giờ… định mệnh này của chúng tôi như thế đấy! Rất rất nhiều, nhiều tới nỗi không biết nói gì, nói làm sao cho hết… cũng chả biết bắt đầu từ đâu và cho tới khi nào… giống như nó nói vậy. Cũng trải qua rất nhiều điều từ bé tới lớn, không chỉ nó, bạn bè nhiều đứa như Vũ cũng được hay biết, hoặc cảm nhận của nó về tôi… thỉnh thoảng tâm sự với nhau, nó vẫn hay nói thấy tôi khổ, bé đến giờ vẫn khổ, thấy cười nói tơi tả nhưng chả hay được tôi nghĩ gì, tôi như thế nào… Những điều nó nói cũng khiến tôi buồn, ngay cả khi tôi cười. Nhưng, không sao! Bé tôi thường khóc thầm lúc đi ngủ, ôm cái gối rách tôi yêu thích hay đặt một bên như người bạn tâm tình, đêm ngủ cùng. Còn nhớ, nhiều đêm khóc tới nỗi gối ướt mốc đen luôn… Cũng chỉ vì hồi bé hay bị bố mẹ đánh mắng ghê lắm, có thế nào cũng không hài lòng được bố mẹ… Lớn thêm tí nữa cũng chẳng khác là bao, còn nghiệt ngã hơn… Rất tủi thân!!! Rất oán trách!!! Lớn như giờ thì cũng vẫn nhớ ngày xưa ấy như thế nào, nhưng những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cũng không còn là nỗi oán hận nữa rồi… chỉ nhẹ tựa lông hồng… nỗi tủi thân cũng vơi rất nhiều so với ngày xưa ấy, và thêm vào là cô đơn…  

Gia đình tôi nãy bữa ăn có lộn xộn, cũng quen quá rồi, vì hồi bé… Bố càng già lại càng khó chịu, rượu cứ li ra li vào là bê bối… Bố chửi bới rất là khó nghe và cay nghiệt, bố hay nói những lời móc họng người khác. Bé tôi thật không thể làm gì hơn ngoài việc phải chịu đựng nhu nhược… Nhưng giờ cũng lớn rồi, còn nhiều suy nghĩ lo toan hơn rồi, và tôi không thể nào chịu đựng được hơn khi không thể… đó là những lúc tôi bốc hỏa đấu tranh lại như hôm nay, ngay tại mâm cơm. Tôi không nói đến gì đúng sai, chỉ muốn bố mẹ cùng con cái gia đình nhẹ nhàng tình cảm yên ấm. Con người tâm sinh tướng, xấu đẹp sẽ rõ ngay mặt. Độ tuổi ngoài 40 trở đi là đã phải chịu trách nhiệm với những nét tướng của mình, bởi họ đã trải qua thời gian tôi luyện, va vấp, trải đời, xấu đẹp là do mình gây nên. Bố tôi không xấu, nhưng ở cái tuổi bố tôi cũng chẳng thể thay đổi toàn diện được hơn nữa, vẫn là không hoàn hảo, có điểm tốt điểm xấu, tốt ghi nhận, xấu chỉ những mong sửa đổi được, không ngày một ngày hai thì cũng phải dần dần… Đó là những điều đơn giản mà tôi luôn mong muốn thôi… 

Có một truyện tôi đọc tuy không có những lời đường mật hay những cảnh thân mật, nhưng rất thâm tình, nói ít làm nhiều, yêu sâu nặng cho đi thật nhiều trong im lặng, làm tất cả vì đối phương nhưng không cần đối phương phải biết… Cho nên, tôi vẫn sẽ mãi cười thật tươi dù ngày mai thế nào. Bởi đợi lâu lắm rồi hoa mới nở. Đời người chẳng phải tu vạn kiếp mới thành. Trân trọng bản thân mình nhất để sống… Vì nhỡ đâu, còn có người như thế tồn tại chờ đợi tôi như hoa kia nở cơ mà… một người mà ở đó sẽ vì bạn ôm hết thảy những tổn thương đau đớn mà bạn đã phải đi qua mới có thể tìm thấy nhau, người đó có lẽ mới là hạnh phúc thật sự của bạn. Chúng ta thường khóc khi buồn, nhưng vui cũng khóc được cơ mà…

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn