Nguyễn Thị Thúy Ngân Không thử thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết đã bỏ lỡ điều gì.

Đến….và Đi

Đăng 5 năm trước

“Mẹ ơi, tại sao trời lại tối? Con muốn trời sáng cơ, con không chịu đâu.” Tôi từng nghe thấy một em nhỏ mếu máo hỏi. Câu hỏi ấy nghe đơn giản thôi, nhưng không hiểu sao tôi lại có ấn tượng với nó lâu như vậy.

Chúng ta, những người lớn hơn, đã không còn hỏi những câu như vậy nữa. Nhưng đến… đi là những điều mà chúng ta đối mặt hàng ngày. Bao lâu để ta chấp nhận điều này? Điều ấy hẳn phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của mỗi người.

Bạn đang nằm im nhưng cơ thể bạn đang diễn ra quá trình trao đổi chất. Bản chất mọi vật đều vận động. Tôi cũng chẳng thể hy vọng lòng người không thay đổi.

Khi còn nhỏ hơn, tôi chẳng biết đến điều này. Tôi mặc định rằng những người bên cạnh tôi sẽ luôn như vậy. Niềm vui đơn giản của một cô bé cấp hai ngày ấy là hàng ngày đến trường đuổi bắt cùng các bạn trên sân trường đầy nắng,chia sẻ ‘bí mật’ hay đi ăn vặt với mấy cô bạn thân rồi tối đến về với bố mẹ,gia đình. Một cuộc sống vô lo, vô nghĩ, bao quanh bởi vòng tròn nhỏ những người thân thiết.

Gia đình vẫn luôn ở đó, nhưng càng lớn thời gian ở bên bố mẹ ít dần đi, chủ yếu là tiếp xúc với những người ‘xa lạ’ ngoài kia. Những buổi điăn vặt cốc chè, cái bánh mười nghìn chẳng còn giá trị nữa. Có những người ‘cool’ hơn tôi, chắc vậy. Rồi có giai đoạn tôi bắt đầu hiểu ra rằng “Hôm nào nhé!” không hề tồn tại. Có thể tôi tiêu cực quá chăng?

Rồi sau đấy tự khép mình lại, không phải tôi sợ đâu, chỉ là phán ứng tự nhiên của xúc cảm và não bộ. Facebook còn khuyên tôi đóng chặt cửa hơn khi giúp tôi xem họ ‘cool’ thế nào.

Ít nói dẫn đến suy nghĩ và quan sát, nhận là quan sát của bản thân cũng không phải vì gần như điều này qua hiển nhiên rồi.‘Vật chất’ quyết định mọi thứ, dù là tình cảm.Tuy vậy, tôi không hề muốn xúc phạm đến những tình cảm chân thành mà tôi tin vẫn luôn tồn tại. Cuộc sống là bức tranh lớn mà tôi có khi không thể nào tự mình nhìn thấy toàn bộ.

Không thể chỉ nhìn vấn đề từ một phía được. Tôi cũng có những sai lầm của riêng tôi. Có khi tôi đã ích kỉ quá chăng?

‘Lớn’ là một chuyện chẳng dễ dàng gì.Em bé hôm nào hỏi “Tại sao trời lại tối?” ơi. Ước gì hôm đó chị có thể nói với em. Rằng chúng ta chẳng thể níu giữ mặt trời nhưng rồi ngày mai nắng sẽ lại lên, em sẽ lớn thêm một chút, sẽ đến trường mẫu giáo em lại được chơi đuổi bắt, đùa vui cùng các bạn.

Đêm tối chẳng hề là vĩnh cửu.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn