Thích xe độ

Đi phượt - Thể hiện cái tôi hay chơi ngu?

Đăng 7 năm trước

Có lẽ từ Đi Phượt đã được sử dụng một cách quá đại trà làm mất đi ý nghĩa thực thụ của nó.

Dạo gần đây, các bạn rất hay bắt gặp một vài hình ảnh kiểu như một anh chàng ăn mặc bụi bụi chở phía sau là 1 cô gái, sau xe máy là lỉnh kỉnh đồ đạc, xong lượn hết chỗ này đến chỗ khác, và càng nguy hiểm, càng đến những chỗ xa xôi thì level càng cao. Tất nhiên phải tuân theo những thứ mà tôi đọc được ở đâu đó như sau, ko biết là đùa hay thật:

- Phải ăn mặc bụi bụi, quần áo phải là camo hoặc áo rằn ri. Đầu quấn khăn hoặc ko, phải mặc áo Việt Nam. Các bạn cứ làm như nếu ko mặc cờ đỏ sao vàng thì ko ai biết bạn là người VN vậy.

- Không được phép ở khách sạn hay nhà nghỉ sang trọng, có ở thì chỉ đc ở hostel hoặc nhờ nhà dân, đỉnh cao là phải ngủ ở ngoài đường, với dù, bạt, lều...

- Không được đi ăn nhà hàng, kể cả có tiền, phải mua bánh mì, lương khô mang theo.

- Mấy đứa mà ko như thế thì ko phải dân phượt chuyên nghiệp.

Tôi không biết gì về phượt, không biết các "cung" này cung nọ, không biết thuật ngữ chuyên môn của các bạn, tôi ko biết xế là gì ôm là gì đến khi tôi google ra một vài năm trước đây. Nhưng cái thời tôi biết đến phượt khác xa thời bây giờ nhiều quá, cái quy chuẩn phía trên làm tôi phải suy nghĩ nhiều quá. Thời đó tôi càng muốn đọc những review và cảm nhận của mỗi người bao nhiêu thì giờ có cảm giác ngược lại, ngược lại đến mức đứa nào mở mồm nói "tao đi phượt" là ghét và có ấn tượng ko tốt. Phải chăng các bạn đã làm phượt mất chất? Cảm nhận của mỗi nơi đến thay bằng những tấm hình vô tri, hay "đã bỏ tiền vào chụp ảnh thì phá nát cũng được". Tôi biết, trong các bạn vẫn còn rất nhiều người đi để mở mang tầm mắt, học hỏi thêm nhiều thứ để trau dồi vốn sống của mình, nhưng những người như thế dần dần họ cũng chẳng tự nhận mình là dân phượt nữa. Những người như thế thì có được bao nhiêu?

Các bạn đọc báo, nhất là 1-2 năm gân đây, tỉ lệ phượt xuống-suối-vàng được nhắc đến nhiều hơn, tôi cũng không biết đó là một "chấm" mới trong hành trình hay là điểm kết thúc nữa, nhưng chắc ai cũng nghe thấy vụ kiệt sức khi đi ở đâu đó dẫn đến tử vong, rồi rất nhiều tai nạn trên đường. Vậy? các bạn đang làm gì? các bạn đang đi để biết? hay đi để chết?

Tôi là một đứa đi không nhiều, nhưng đủ hiểu an toàn của bản thân nó cần thiết đến mức nào. Bạn mạnh mồm nói "Tớ lo được, tớ chạy cẩn thận, tớ đủ sức khỏe..." ôi các ông các bà ơi, tôi biết cái đó. Dịp gần đây, tôi và đứa em đi xe máy đến mội nơi mà tôi định hoàn thành nốt trong Không thể vỡ 2 trước những ngày cuối cùng. Sau khi đọc xong các review về điểm đến, tôi thấy "đi được, chả có gì ko đi đc" nhưng đến tận nơi, tận mắt chứng kiến mọi thứ mới thấy phải-biết-lượng-sức-mình.

Nếu để so sánh, các bạn chạy đường đèo trong mưa, tầm nhìn hạn chế với việc tôi và đứa em đi trong đêm, giữa quốc lộ 1A, mất đèn, chạy bằng ánh sáng của những xe tải và container phía sau vượt lên. Ánh sáng le lói duy nhất là chiếc đèn flash từ điện thoại cùng với trời mưa phùn, thì tôi nghĩ độ nguy hiểm nó cũng như nhau ấy nhỉ? Còn điều nữa mà tôi ko hiểu, trong tất cả những người tôi quen, họ đi phượt như các bạn nói, họ ko bao giờ nhận mình là đi phượt, hỏi đi đâu thì chỉ bảo đi chơi.

Phượt hiện giờ, thấy các bạn coi thường mạng sống quá, khi không có kiến thức sơ cứu hay xử lý sự cố khi tai nạn. Các bạn chỉ biết đi, đi để thích thú nhưng có thể ít người để ý đến những hệ quả đằng sau. Nhiều bạn đi phượt thì tự cho mình cái "oách" khi nói với người khác như thế, hoang dại, đi phượt để trải nghiệm cảm giác mạo hiểm hay hơn là cặp kè với xế. Nghe ở đâu đó có người nói đi phượt là đi phịch nơi hoang dã.

- Bọn tao chuẩn bị đi phượt.

- Phượt á?

- Ừ, bọn tao sẽ đi đến đâu mệt thì ngủ ở đó. Đi cả đêm, bọn tao sẽ biết được đi đêm qua các con suối là như thế nào.

- Cả đêm ngoài đường à?

- Ừ, thế mới là phượt chứ, đi phượt mà sướng quá ai gọi là đi phượt.

Tôi quen một số người, ít nhất là người mà tôi biết đều có những kế hoạch và kiến thức cần thiết trước mỗi chuyến đi. Không phải như các bạn nói "xách đít lên và đi" như vậy nó mông lung và vô định lắm, người ta chuẩn bị về sức khỏe, về đồ đạc và cả về những trường hợp xấu nhất nữa. Bao nhiêu bạn trong đây đi phượt trong người mang theo 1 mảnh giấy ghi số điện thoại của người thân để chẳng may có việc gì thì người khác còn liên lạc về với gia đình? Một người anh mà tôi quen, có một chuyến đi dài dọc từ HCM - HN. Việt Nam tới Myanmar và quay ngược lại HCM. Theo dõi chuyến đi tôi thấy khác hẳn những gì các bạn hay đi phượt ở nhà, ông anh lên kế hoạch chi tiết đi tới đây sẽ làm gì, đi tới kia sẽ làm gì, ngoài việc tự sướng ra thì kế hoạch chi tiết cũng là một điều cần thiết trong các chuyến đi.

Không phải các bạn cứ ngồi lên xe, các bạn cứ cầm 1 cái gậy, là có thể leo núi được và chạy xe đường dài được. Mới sáng nay tôi đọc được một nhóm "phượt" núi Bà Đen và lạc, ko xuống được phải gọi điện cầu cứu. Tự hỏi, leader thiếu kinh nghiệm, tự tin thái quá hay, hay chỉ là một-nhóm-thích-đi-với-nhau? Phượt thủ gì khi trong tay ko có một món đồ cứu hộ?

Thằng bạn tôi người Miền Nam, hồi còn xuân xanh hầu như năm nào cũng phi ra bắc để lang thang Tây Bắc, nhưng nó chả bao giờ gọi là phượt, vì nó bảo giờ phượt nó như vOz ấy, ra đường đừng nhận mình là dân vOz, bọn chơi lâu nó khinh ấy.

Ở Việt Nam, do môi trường giáo dục là bao bọc, cho nên những khóa học về sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt là không có, nhưng với sự phát triển của mạng lưới viễn thông hiện nay, tôi cũng không hiểu tại sao còn có những bạn nhắm mắt mà đi như vậy. Đi, nhưng đi an toàn. Thế mới là đi các bạn ạ. Đọc đến đây, chắc kiểu gì cũng có bạn nói: Ko mạo hiểm thì sao biết bản thân mình như thế nào. Okie, cái đó đồng ý, nhưng tất cả những thứ mạo hiểm của các bạn phải có 1 giới hạn. Lao đầu vào ô tô cũng là mạo hiểm, thả dốc đèo cũng là mạo hiểm, và như tôi ngồi xe lăn đi xuống cầu thang cũng là mạo hiểm. 

Dù có gọi là gì, thì du lịch và trải nghiệm luôn là những gì mà những người trẻ muốn làm, họ muốn sống để ko phí hoài thời thanh xuân của mình, nhưng cũng đừng vì thế mà phí cả tương lai phía trước với những chuyến đi không chuẩn bị gì cả. Tôi chưa bao giờ gọi chuyến đi của mình là Phượt, vì tôi ko thích dùng từ đó. Tôi chưa đủ liều như các bạn khác để có thể đánh đổi số phận của mình vào những chuyến đi mà-tôi-chưa-sẵn-sàng, tôi ko đánh cược mạng sống, vài kinh nghiệm từ người đi trước sẽ cho tôi biết cần phải làm những gì đối với bản thân. Tôi đi ko mặc đồ bụi bụi, tôi đi ko mang lương khô và bánh mì, tôi đi không mang lều chõng, tôi đi ko ngủ bờ ngủ bụi, tôi ko phải là phượt thủ. Tôi chỉ là một người thích-đi-lại.

Xem thêm: 10 đồ dùng cần có cho chuyến phượt của bạn

Nguồn: Vũ Ngọc Anh

Chủ đề chính: #đi_phượt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn