Đi tìm vẻ đẹp hoa cúc quỳ

Người ta nói hoa dã quỳ đẹp, nhưng lần đầu đặt chân lên Đà Lạt, tôi chẳng cảm nhận được vẻ đẹp này. Nên tôi phải đi tìm...

Ai biết đến Đà Lạt, đều nhớ đến hoa dã quỳ, thứ hoa mọc dại nhưng là nét chấm phá không thể thiếu vắng nơi thành phố mù sương. Dã quỳ nghĩa là hoa cúc dại nơi hoang vắng - cái tên hoa nghe thôi cũng khiến người ta nao lòng. Khi đã biết và hiểu về loài hoa này, tôi thích cái tên cúc quỳ mà người Đà Lạt hay gọi, nghe bình dị hơn, nhẹ nhàng hơn đúng với hoa hơn.

Tôi nghe hoa dã quỳ lần đầu tiên trên tivi khi còn đang nhỏ. Sau này nhiều lần khác nữa, qua báo chí, qua kể chuyện, qua ảnh chụp, lần nào cũng bị màu vàng đến mê mẩn của hoa lôi kéo. Đâu có ngờ có một ngày, lại chọn Đà Lạt làm nơi để sống.

Đặt chân lên Đà Lạt những ngày không phải là mùa của hoa khiến hàng cây dại mọc khắp ven đường không làm tôi chú ý. Tò mò hỏi anh, mới biết căn nhà tôi sống cũng được vây xung quanh bằng hàng dã quỳ. Một chút thất vọng khẽ khàng.ảnh dã quỳ,cúc quỳ,đà lạt

Tháng 10 tới, mở mắt dậy chợt thấy màu vàng rực rỡ đến bất ngờ. Ngắm nhìn hàng cây dại rung rinh dưới nắng, tôi bật cười. Hình ảnh qua báo đài, ảnh chụp đã được lựa góc hình chuẩn, chưa nhìn tận mắt, mấy ai biết trên cao kia, những cánh hoa màu nắng đẹp nao lòng đầy sức sống bao nhiêu thì phần gốc lại u hoài bấy nhiêu bởi những héo úa, lụi tàn. Chưa cảm nhận được vẻ đẹp chen đầy mâu thuẫn, tôi thấy mình hụt hẫng như bị lừa dối.

Giỗ mẹ anh, cùng anh ra thăm mộ, không hiểu sao lại thấy cúc quỳ ở đây đẹp lạ, cánh tròn hơn, dày hơn, hoa lá đều tươi tắn hơn. Tự dưng thấy lòng mình náo nức, muốn thả hồn cùng hoa để mà thương, mà hiểu. Vậy là bắt đầu những ngày nhẩn nhơ cùng cúc quỳ.

Thân cây bụi nhưng có khi cao tới vài mét, mùa quỳ nở rộ đứng từ đâu nhìn cũng thấy hoa. Hoa dập dìu hai bên đường, hoa rực rỡ trên nóc nhà mái cũ, hoa chen ngang lưng những khu biệt thự. Tất cả đều lấp lánh ánh dương, vàng rực. Cúc quỳ không nên nhìn gần, để khỏi buồn hiu hắt khi nhìn phần gốc nhẫn nhịn dồn chất cho hoa. Đà Lạt vốn là đồi núi nên đường dốc quanh co, nhà cũng theo dốc mà xây, hoa cũng theo dốc mà mọc, vì thế ngắm quỳ cứ ngắm từ xa, mà ở trên cao ngắm xuống càng thú vị. Len lỏi những khóm vàng xen giữa bê tông, tường gạch, giữa vườn cây, hồ nước, giữa sắc xanh của thông là hình ảnh đậm chất thơ không lời diễn tả. Giờ tôi mới cảm nhận được cái đẹp của cúc quỳ, không kiêu sa như hoa hồng, không đỏng đảnh như hoa bướm, không lung linh như xác pháo mà duyên dáng, cái duyên thầm càng nhìn càng đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng.ảnh dã quỳ,cúc quỳ,đà lạt

Tôi đọc được đâu đó nói rằng cúc quỳ không phải bạn của nhà nông bởi cây mọc ở đâu là đất cằn ở đó. Nhưng thiên nhiên đã là như thế, nhường vài phần đất nho nhỏ trong thành phố cho một vẻ đẹp giản dị và sâu lắng cũng đáng lắm chứ. Nếu không, làm gì còn Đà Lạt để du khách ngơ ngẩn mỗi mùa dã quỳ lên bông…

  • Bài liên quan: dã quỳ, cúc quỳ, đà lạt,