ĐôngPhong

Đi về phía hoàng hôn

Đăng 7 năm trước

Hạnh phúc không chỉ là tự do, hạnh phúc là được bên cạnh người mà mình thích. Và khi ở bên người mình thích, cũng là lúc mình cảm thấy tự do nhất.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc áo sơ mi mà Hoàng khoác tạm trên người khẽ bay. Phía tây, mặt trời đã sắp lặn, những đám mây trắng đã được nhuộm một màu đỏ rực như máu. Ngồi trên bờ đê, lặng nhìn bông hoa cỏ may bay bay theo gió, Hoàng lại bùi ngùi nhớ về những kỉ niệm đã qua, về một người mà Hoàng mất đi mãi mãi. Hoàng là một người yêu thích cái gọi là tự do. Anh đẹp trai, lãng tử, hát hay nên có rất nhiều cô nàng thầm mến mộ. Nhưng anh lại không thích bất cứ cô gái nào. Với anh, tự do là tình yêu vĩ đại nhất, người tình lý tưởng nhất đối với mình. 

Suốt những năm tháng học cấp ba, anh luôn không ngừng theo đuổi cái gọi là tự do. Nhiều cô gái đã tỏ tình với anh nhưng kết quả chỉ là cái cười nhếch môi đầy khinh bỉ của Hoàng. Anh cho rằng con gái là những kẻ ảo tưởng quá mức, tự cho mình là xinh đẹp mà chẳng có tý khái niệm gì về đẹp. Nhìn thấy các cô gái tô son vẽ phấn trên mặt, anh thấy họ thực nực cười và nhìn hệt như những món đồ chơi màu mè. Trong mắt anh, những mối tình giữa những đứa bạn trong lớp mới hài hước làm sao. Anh không hiểu tại sao lũ con trai lại ngu ngốc đi “mua dây buộc mình” để yêu một đứa con gái. Tự do chẳng phải là hạnh phúc nhất sao. Mình có thể làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn, ăn những thứ mình cảm thấy ngon…, đó là những điều thật tuyệt vời. Trong khi đó, khi yêu một đứa con gái, ta sẽ phải đến đón nó đi học, nhắn tin chúc nó ngủ ngon mỗi tối, đưa nó đi chơi vào cuối tuẩn..., ôi thật là kinh khủng!

Lên đại học, Hoàng vẫn giữ tình yêu của mình với tự do. Anh khước từ mọi lời đề nghị từ các cô gái. Mọi chuyện tưởng như sẽ chẳng bao giờ thay đổi cho đến ngày Hoàng gặp Mai. Đó là một cô gái có bộ tóc dài và một nét đẹp tự nhiên, không cần trau chuốt. Ban đầu, Hoàng ấn tượng với Mai bởi sự năng đông, trẻ trung và đặc biệt là không màu mè như những cô gái mà Hoàng quen biết. Mai hay cười, hay hát và đặc biệt là luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chính sự tương đồng trong tình yêu nghệ thuật đã khiến Hoàng và Mai gần nhau hơn. Thông qua sự gần gũi với Mai, Hoàng thấy thực ra con gái cũng có những người rất đáng yêu, như Mai chẳng hạn. Ấn tượng của Hoàng về Mai càng ngày càng sâu đậm. Nhiều lúc, Hoàng nghĩ, giá như Mai và mình được ở bên nhau thì sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Việc ở bên Mai, đi dạo phố cùng Mai, trò chuyện trên facebook cùng Mai cũng có nhiều điểm thú vị. Và đặc biệt, khi ở bên Mai, Hoàng thấy mình không hề bị mất tự do mà còn vui vẻ gấp nhiều lần so với những khi đi chơi, lướt face một mình. Nhưng Hoàng lại luôn do dự, không đủ can đảm để nói cho Mai biết những suy nghĩ một mình. Anh chỉ dám đi bên Mai, trò chuyện cùng Mai như nhữngngười bạn bình thường. Hoàng do dự vì anh không xác định rõ, liệu Mai là người hồn nhiên đáng yêu như vậy hay chỉ đang cố tỏ ra như vậy mà thôi. Hoàng lo sợ khi ngỏ lời yêu Mai thì cô sẽ thay đổi, giống như những cô gái khác, hay nhõng nhẽo, bắt người yêu trở thành nô lệ của  mình. Và trên hết, Hoàng lo ngại bị mất cái tự do – người tình mà anh theo đuổi bao nhiêu năm trời. Hoàng muốn mình như chàng du mục, tự do đi trên thảo nguyên xanh thẳm, không bị vướng bận điều gì, không bị tình yêu ngăn lối. Anh không muốn mình trở thành một kẻ như Từ Hải trong Truyện Kiều, vì một cô gái mà bỏ qua mọi thứ, thậm chí là bị chết. Do đó, Hoàng quyết định chỉ coi Mai là bạn, không thể đư mối quan hệ này tiến triển thêm bất cứ một bước nào nữa bởi những gì càng ngọt ngào thì càng nguy hiểm. Mai và Hoàng vẫn là những người bạn. Họ hoạt động chung trong câu lạc bộ guitar của trường, họ cùng nhau đi giao lưu văn nghệ với các trường xung quanh, cùng nhau đi phượt, đi làm tình nguyện…Nhưng, một chiều ngày kia, khi Hoàng đang loanh quanh dạo phố để tận hưởng cái tự do thì anh bỗng bắt gặp Mai đi cùng Minh ( một tiền bối học khóa trước ) tay trong tay đi dạo phố cùng nhau một cách rất hạnh phúc. Minh cũng đẹp trai, học giỏi và đặc biệt là Mai và Minh thực sự rất đẹp đôi khi đứng cùng với nhau. Nhìn hai người đi trên phố,lòng Hoàng bỗng chốc thấy nghẹn lại. Anh hối tiếc, anh thấy mình dường như vừa bị mất đi cái gì đó. Trong lòng Hoàng ngổn ngang cảm xúc, anh bỗng ước giá như người đứng bên Mai lúc này không phải là Minh mà là mình. Sống mũi Hoàng cảm thấy cay cay, khóe mắt Hoàng dường như có nước mắt chảy ra. Hoàng lên xe, chạy vội ra ngoại thành để kiếm tìm cái gọi là tự do. Phía tây, mặt trời đã lặn, làn sương chiều đã bắt đầu giăng mắc khắp mọi nơi. Lúc này, Hoàng thấy trong mình dâng lên một nỗi buồn khó tả. Anh chợt nhận ra, hạnh phúc không chỉ là tự do, hạnh phúc là được bên cạnh người mà mình thích. Và khi ở bên người mình thích, cũng là lúc mình cảm thấy tự do nhất. 

Chủ đề chính: #hoàng_hôn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn