Điều buồn nhất...?

Anh có biết không...việc từ bỏ một thói quen khi có anh bên cạnh, chưa bao giờ là một điều dễ dàng với em cả...Dừng lại đây thôi đúng không anh, em sẽ gập lại những tập trang có bóng dáng anh, và đó cũng là lúc em nên gấp lại nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời mình. Cảm ơn anh, người đã cho em mượn một đoạn đường đồng hành, đoạn đường còn lại, hãy để em của ngày hôm nay một mình bước đi tiếp nhé!

  Em thích em của hiện tại đủ trưởng thành và chín chắn, đủ lạnh lùng và mạnh mẽ đối mặt với đau thương, và cũng vì thế mà em đủ lý trí để nhận ra được điều tiếc nuối nhất của em cho đến giờ, là đánh mất anh một người đã bước vào cuộc đời em, và rồi…lại lặng lẽ bước ra đi.
  Anh biết không, em của ngày xưa đã không đủ để làm một người con gái tốt, một người con gái có thể buộc trái tim anh mãi cận kề bên em. Anh và em, hai ta đã từng yêu nhau nhiều đến thế, đã từng hi sinh vì nhau nhiều đến thế, nhưng sóng vẫn cứ gợn gió vẫn cứ thổi, chỉ là giờ đây em nghẹn lòng gọi tên anh hai tiếng “người cũ”.

,

Nếu ai đó hỏi anh rằng, điều gì khiến anh buồn nhất, anh sẽ trả lời thế nào nhỉ ?..., với em mà nói, điều buồn nhất không phải là không có ai bên cạnh, mà buồn nhất là khi đã có người bước vào cuộc đời mình, và rồi lại bước ra đi…Vâng phải rồi, nỗi buồn lớn nhất của em chính là anh, người em coi là cả nguồn sống, người mà em mong muốn được kết tóc trăm năm đầu bạc răng long, người mà em muốn được cùng nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất,…vậy mà giờ đây, điều đó đối với em mà nói chỉ còn là đã từng mà thôi.

,

Anh có biết không, em đã từng đêm đêm làm bạn với nước mắt, đêm đêm làm bạn với cô đơn, chia xa mà sao em không buồn được đây, sao em không đau lòng được đây, chỉ là em của ngày hôm nay đã không còn là một cô gái lụy tình và mít ướt, không còn là một đứa con gái chỉ biết trách móc và đổi lỗi tất cả cho anh, khi chuyện tình mình đã là là một kết thúc buồn. Và hôm nay đây khi em đã nhìn nhận ra, em biết em đã sai rồi, vì khi niềm tin về tình yêu trong chúng ta đã cạn, tình thương thực sự đã mòn, có níu giữ cũng nào có đáng đâu. Dù biết lòng còn thương anh nhiều lắm, dù biết trái tim này còn thổn thức vang vọng gọi tên anh nhiều lần lắm, nhưng em chấp nhận, em chấp nhận là kẻ đứng ngoài cuộc, nhìn từng mảnh từng mảnh tình cảm của chúng ta tan nát vỡ vụn, chứ em không còn cố chấp, không còn là đứa con gái ngây ngô trong quá khứ, chỉ biết một mình chăm chỉ đi nhặt nhạnh từng mảnh tình cảm vỡ vụn để gắn kết lại nữa, bởi anh biết đó có lắp đi vá lại một chuyện tình chằng chịt những vết nứt vỡ, tay em đã chảy máu, tim em đã tổn thương, vậy mà mọi thứ nào có được trở lại vẹn nguyên như xưa…. Phải không anh?

 Từng nhìn anh bước vào cuộc đời và rồi lại lặng lẽ bước ra đi, anh biết rồi đấy nó không chỉ đơn giản là việc em đau, nó không chỉ đơn giản là một cảm giác hụt hẫng một nỗi buồn tột cùng vì mất đi ai đó, mà hơn hết em phải học lại từ đầu, những thói quen trước đây khi anh còn chưa bước vào cuộc đời em, bập bẹ như một đứa trẻ con ngô nghê mới học nói, học đi, có vấp ngã có muốn lãng quên và có nhiều vết xước lòng thật đấy. Vậy nên anh ạ, việc từ bỏ một thói quen khi có anh bên cạnh, chưa bao giờ là một điều dễ dàng với em cả.

,

 Lang thang một mình nơi góc phố, ghé qua quán ven đường một ly trà đá, mà sao tâm trạng em nào có được thoải mái, nào có được vui vẻ đâu, em khóc em thực sự khóc đó anh, đôi chân em không điểm dừng cứ bước đi theo thói quen, bước đi theo vô thức thôi, mà lạ kỳ làm sao khi nhìn lại, em đã ở đó, đã ở những nơi in dấu bóng kỷ niệm có anh và có em, có điều giờ đây tất cả đã là hoài niệm, vẫn là những nơi ấy, vẫn là những cung đường ấy, nhưng người đồng hành cùng em đã không còn là anh, mà chỉ còn là cô đơn…!

 

,

Anh nếu ví cuộc đời em là một cuốn tự truyện dài, thì từ giây phút anh bước vào cuốn truyện ấy anh đã là một nhân vật chính, chỉ là giờ đây chuyện vẫn viết tiếp, nhưng anh đã không còn là một nhân vật hiện hữu suốt những dòng chảy của cuộc đời em nữa. Dừng lại đây thôi đúng không anh, em sẽ gập lại những tập trang có bóng dáng anh, và đó cũng là lúc em nên gấp lại nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời mình. Cảm ơn anh, người đã cho em mượn một đoạn đường đồng hành, đoạn đường còn lại, hãy để em của ngày hôm nay một mình bước đi tiếp nhé!