Điều kỳ diệu của tình yêu thực sự là gì?

'Đỏ như lửa cháy' là tựa đề của một truyện ngắn trong tập HÃY NÓI YÊU THÔI ĐỪNG NÓI YÊU MÃI MÃI II mà tôi đã đọc cách đây nhiều năm, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được nội dung của nó, những tình yêu trong truyện cứ làm tôi luôn day dứt. Trong văn thơ, trong âm nhạc hay cả cuộc sống thường ngày, người ta vẫn nói tình yêu thì không có sai hay đúng, nhưng sao tôi lại cứ muốn làm cho nó rạch ròi chứ?

Đây là những cảm nhận của tôi khi đọc truyện, có thể nó cảm tính, có thể nó cá nhân, nhưng đó là những điều tôi thực sự muốn chia sẻ trong nhiều năm qua. Để tiện theo dõi tôi sẽ tóm tắt câu chuyện:

"Trong một sự tình cờ, anh đã gặp người phụ nữ trong bộ đầm đỏ rực như ánh mặt trời, người phụ nữ cùng cô con gái nhỏ thật duyên dáng, đáng yêu. Hai người nói rằng họ "tự do như cánh chim trời", anh như trút được gánh nặng vì anh đã yêu họ mất rồi, anh sợ mình làm người thứ 3 nhưng anh không cần phải lo lắng nữa. Nhưng vẫn có điều làm anh day dứt - vợ anh - một người vợ đẹp, ngoan và yêu anh, vợ anh yêu anh bằng một tình yêu gần như tôn thờ, anh biết điều đó. Anh đã đôi lần cố gắng nhưng vẫn sẽ chạy vội tới với người phụ nữ khi họ cần tới anh, anh mê đắm hương nước hoa như mùi gỗ rừng của nàng. Cuối cùng người phụ nữ chọn cách rời đi, kể từ đó anh trở thành một người sống mà không hồn. Vợ anh chỉ im lặng bên anh. Ngày qua ngày anh sống nhờ hương thơm của lọ nước hoa - kỉ vật người phụ nữ để lại cho anh - thật kỳ diệu, lọ nước hoa không bao giờ vơi cạn, và anh tin vào tình yêu của mình, tin là tình yêu đem đến điều kỳ diệu. Vợ anh héo mòn, một ngày chị đã ra đi. Lọ nước hoa vơi cạn, như phép màu đã biến mất hay điều kỳ diệu thực sự của tình yêu. Anh khóc bên nấm mộ, gửi xuống một nụ hôn cho vợ"

Đọc truyện này mình thấy tim như vỡ ra. Thương chị vợ, giận người chồng và người phụ nữ kia, nhưng không biết họ có sai không... 

Bắt đầu từ người phụ nữ với bộ đầm đỏ rực, cô đã yêu anh, đã nói với anh rằng mình là người tự do. Mặc dù cuối cùng cô chọn cách trở về với chồng cũ, nhưng cô đã cướp đi linh hồn của hai người - anh và vợ anh. Có thể cô đã không hạnh phúc cùng người chồng cũ, nhưng lựa chọn làm người thứ 3 chưa bao giờ là điều đúng đắn. Nếu cô không mở cửa, chắc chắn anh sẽ không bước vào.

Chị vợ - nhân vật ít được đề cập đến - cô chỉ là cái nền trong câu chuyện, cũng như một cái nền mờ nhạt trong cuộc đời người chồng. Người vợ yêu chồng một tình yêu tôn thờ. Cô biết anh thay đổi, biết anh yêu người phụ nữ khác, nhưng vẫn chọn âm thầm bên chồng, không trách móc, không gào thét khổ đau. Cách làm này liệu có đúng?

Anh - vợ đẹp, sự nghiệp ổn định, anh còn thiếu điều gì? Một tình yêu nồng cháy chăng? Anh lao vào tình yêu với người phụ nữ xa lạ, bỏ mặc người vợ bên mình, anh đã nghĩ rằng đó là nguồn sống của anh. Như cái cách anh hít hương nước hoa mà ngỡ nó đem đến cho mình sức sống. Lọ nước hoa không vơi cạn theo thời gian, anh nghĩ rằng tình yêu của mình vĩ đại, nó đem đến sự diệu kỳ không lý giải nổi.

Nhưng đến một ngày mọi việc phải được làm rõ, vì sự thật luôn ở đó, chỉ là chúng ta có thấy nó hay không thôi. Vợ anh chết, lọ nước hoa vơi cạn. Anh đã nhận ra một cách muộn màng rằng lọ nước hoa đó chẳng có gì kỳ diệu cả, cái tình yêu anh ôm ấp bao năm tháng đó đáng lẽ đã khô cạn từ lâu rồi, chỉ có vợ anh, người vẫn luôn ở đó, luôn thêm nước hoa vào để nó không vơi đi. Người đã thổi hồn vào cái xác của anh là người vợ âm thầm bên anh chứ không phải lọ nước hoa hay hình bóng rực đỏ của người phụ nữ kia. 


Không biết cuối cùng anh yêu ai, nhưng tôi tin chắc anh đã biết tình yêu thực sự là thế nào.

Vẫn biết rằng tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó, nhưng đừng dùng tình yêu để bao biện. Ta cứ mù quáng chạy theo những ảo mộng xa vời mà không biết rằng ta luôn có thể chạm tay vào thiên đường.