ĐIỀU QUÝ GIÁ NHẤT

Quà tặng cuộc sống

ĐIỀU QUÝ GIÁ NHẤT

    " Bạn nghĩ điều gì là quý giá nhất trong cuộc đời một con người? "

     Tôi đã có câu trả lời cho chính mình, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện cuộc đời tôi, câu chuyện giúp tôi trả lời câu hỏi ấy, và tôi hi vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình.

       Ngày bé ba tôi thường bế tôi, ẵm tôi, yêu chiều tôi như một nàng công chúa,ba luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, cũng bởi được cưng như vậy tôi trở lên bướng bỉnh vô cùng. Năm tôi học lớp 10, có một buổi chiều ba phải ở lại họp lên đến đón tôi muộn, tôi vùng vằng bỏ về giữa trời mưa tầm tã, tôi chỉ muốn làm ba tôi cảm thấy đau lòng, thấy hối hận vì đã đến đón tôi muộn. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, đi bộ đến trường mà không đợi ba đưa đi, tôi muốn ông cảm thấy ăn năn vì chuyện ngày hôm qua.Vào lớp, khi trống truy bài điểm tôi ngồi vào bàn, trong lòng vô cùng khó chịu,hậm hực với ba.Lúc đó cô giáo tôi bước vào tay cầm chiếc áo khoác hồng của tôi, cô nói: "Mai ơi, ba con gửi cho con cái áo, ba dặn con mặc ấm kẻo ốm nhé". Lúc ấy nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn được, ba thương tôi như vậy lo cho tôi như vậy. Còn tôi, tôi chỉ biết làm sao để hành ba, để ba cảm thấy có lỗi. Tôi òa khóc xin cô cho ra ngoài, tôi gọi cho ba, nói lời xin lỗi ba, ba tôi chỉ nhẹ nhàng: "được rồi con gái, chiều về chờ ba nhé, ba đến đón con, ba yêu con mà". Đó là ba tôi. 

      Còn đây là mẹ tôi, mẹ tôi rất nghiêm khắc, mẹ đã từng đánh tôi khi tôi mắc lỗi, và bà chưa từng nói yêu tôi vì thế tôi đã nghĩ chỉ có ba là thương tôi còn mẹ thì không. Suy nghĩ ấy chỉ thay đổi khi một sự việc nghiêm trọng sảy đến với tôi. Đó là một ngày hè nóng bức, tôi trèo lên lan can tầng hai hóng mát, mải mê ngắm nghía tôi trượt chân ngã. Tôi ngất đi, khi tỉnh lại đã là nửa đêm,tôi không nhớ mình đã hôn mê bao lâu nữa, tôi nhìn xung quanh trời tối om chỉ có chút ánh sáng le lói từ nhà vệ sinh, tôi nghe tiếng khóc, rất khẽ , dường như đang cố kìm nén, tôi biết đó là tiếng khóc của mẹ. Bác sĩ nói tôi bị gẫy xương cột sống phải nẹp cố định,và sẽ phải tập luyện để có thể trở lại bình thường. Những ngày sau đó tôi phải nằm bẹp một chỗ mẹ chăm sóc tôi từng li từng tí, ngày ngày mẹ dìu tôi tập đi, từng bước,từng bước... Tôi sống lại lần thứ hai. 

    Tôi nhận ra ba mẹ đều yêu tôi chỉ là cách yêu của hai người rất khác mà thôi. 

     Giờ tôi đã lớn và có cuộc sống riêng của mình, tôi ở xa nhà, cách ba mẹ tôi gần bốn trăm cây, bạn biết không tôi thèm biết bao cái ôm của mẹ, cái xoa đầu của ba, thèm được tựa vào lưng ba ngửi mùi mồ hôi ngai ngái mỗi chiều ba đưa tôi đi học về, thèm được mẹ mắng mỏ vì cái tội ăn vụng đồ khi bà đang nấu trong căn bếp thân quen ....Thời gian ước gì có thể quay trở lại nhưng điều đó là không thể...mỗi lần trở về tôi chỉ thấy tóc ba tôi thêm bạc, trên khuôn mẹ tôi hằn lên những nếp nhăn của thời gian... thật xót xa biết bao... tôi nhận ra ba mẹ tôi đã già.... 

         Bạn à , thời gian trôi qua nhanh lắm, vì thế hãy biết trân trọng những gì bạn đang có, và hãy nhớ điều quý giá nhất trong cuộc đời bạn chính là "GIA ĐÌNH".

,