Thuý Xù

Điếu thuốc tàn

Đăng 5 năm trước

Có phải số phận đã an bài khi mọi thứ còn chưa kịp nhận dạng, con người cũng như thế...

Điếu thuốc cháy quá nửa mà anh vẫn ko hút. Anh ngồi bất cần trước cổng nhà, mặc cho bao nhiêu người đi qua, chào hỏi. Anh mặc kệ, không nói không rằng gì.Tôi chưa bao giờ thấy anh chê điếu thuốc như thế? Trước anh còn nói đùa với tôi, mỗi lần tôi khuyên anh bỏ thuốc: " Anh nói tôi nghe, vợ anh có thể bỏ nhưng thuốc thì không." Trước Anh là gã đàn ông giang hồ, từng vào tù ra trại nhiều lần. Khắp người là những hình xăm trổ rắn rết, khiến mấy đứa trẻ con trong xóm sợ lắm. Gặp anh đi ngang, chúng nó chẳng dám ho he nửa lời. Ấy vậy mà, anh cực kì thích lũ trẻ con trong xóm, mỗi lần đi đâu về anh cũng chia bỏng ngô, bỏng gạo cho chúng nó. Anh hay ngồi trước cổng xem chúng nó đá bóng mỗi chiều, la hét om xòm cả xóm. Gương mặt anh, trừ lúc thấy tụi nó anh cười, còn lại là những nét khắc khổ, có lẽ thế mà cuộc đời anh có bao nhiêu vết hằn, người ta đều có thể tính được qua cái khắc khổ ấy. Từ ngày ra trại lần cuối, anh về xóm, ở lại căn nhà cũ mà mẹ anh để lại, nhà chẳng có gì ngoài chiếc chõng tre mối mọt chung quanh, một vài chiếc bát ăn cũ kĩ. Gia tài chẳng có gì đáng kể, giữa cái thành thị này. Ấy thế, ngày anh về còn dẫn theo một người đàn bà, quá trạc bốn mươi, chắc nhiều tuổi hơn anh. Người đàn bà với những đốm đồi mồi đen đậm trên da, bù lại chị có một nụ cười rất duyên. Anh chị sống chung trong căn nhà cũ ấy, hàng ngày, sáng đi tối về.  Anh chị làm chung cho một ông thầu xây dựng trong thành phố. Có việc gì làm nấy, mùa mưa lúc ít việc thì anh chị ra bờ sông kiếm thêm tôm tép.Mọi người trong xóm cũng không qua lại gì nhiều, có phần e ngại người tù tội, nên không ai phân trần gì nhiều về hai người. Cả xóm duy chỉ có tôi, và lũ trẻ con là có chào qua lại, thi thoảng hỏi thăm nhau vài câu. Tôi quen anh từ khi nhà tôi chuyển về sống chung xóm ven sông của thành phố này. Sau này anh bỏ đi làm ăn rồi ra tù vào tội, mãi sau này tôi mới biết. Nhưng kệ, hàng xóm mà, biết rồi đâu có làm ngơ không biết được. Tôi vẫn xem anh là một người hàng xóm bình thường mỗi khi anh về đây.Chuyện, có lẽ cũng chẳng có gì, nếu cách đây ít hôm, một chuyện động trời xảy ra. Chị nhà anh ra phố, nói đi sắm đồ cho Tết này thì chẳng may bị tai nạn. Những nỗ lực cuối cùng của bác sĩ cũng không thể cứu sống được chị. Nỗi buồn bủa vây căn nhà anh, từ hôm đấy, ngày một nhiều thêm. Anh bỏ làm, bỏ ăn, bỏ cả hút thuốc, ngồi đờ đẫn như đứa trẻ đợi mẹ. Hàng xóm cũng qua lại ít hôm rồi thôi, ai cũng bận bịu cho năm hết tết đến.Anh nói với tôi: " Hai người đang cố gắng sống có ích, đi làm kiếm đồng ra đồng vào chữa bệnh cho chị để sinh con...nhưng có lẽ mọi thứ không còn nữa rõ rồi..." Đến đây, anh oà khóc như một đứa trẻ, nức nở, những ngón tay anh vo chặt những điếu thuốc còn lại nát bét, đầu tẩu  rớt  vãi những gòn thuốc khô như cách người ta vừa lấy đi chị từ anh. Tôi cũng im lặng, có lẽ tôi không thể nói được gì khi nghe mọi thứ từ anh. " Từ khi anh chị chấp nhận nhau để làm lại cuộc đời, anh đã vui biết bao nhiêu, ít ra cuộc đời anh, sau người Phụ nữ sinh ra anh, người đàn bà này có lẽ là vận may duy nhất mà anh cảm nhận được từ thượng đế." "Nhưng khi mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu thì lại nỡ găm dao thêm vào tim gan anh như thế? Có phải đây là cái giá anh phải trả cho thế giới này? Nhưng còn cô ấy thì sao? Sao ông trời lại đối xử nhẫn tâm như thế, cô ấy chưa một ngày được sống trọn vẹn, bớt khổ.." Một tuần trôi qua, trông anh tiều tụy đến tội nghiệp. Anh chẳng còn tha thiết gì, sáng tối anh say xỉn, lúc mệt thì lăn ra ngủ, được đôi phút tỉnh anh lại gào khóc gọi chị. Tôi, thân con gái, nhưng chưa bao giờ tôi bắt gặp cảnh người đàn ông đau khổ như thế này, ngẫm nghĩ đời được mấy lúc mà thấy gian truân quá. Có lẽ, vì thế người ta nói đời là bể khổ. T.T

Tàn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn