Điều ước mùa đông...

Mỗi người đã từng cảm nắng ai đó và tôi cũng vậy...

Đó là vào một ngày tình cờ lướt trên facebook, anh ta lướt một cách vô hồn đọc những mẩu tin trên facebook. Cũng giống như mọi lần , anh ta chỉ đọc cho qua loa xong rồi thì lại lướt đi , Nhưng hôm nay anh ta chợt dừng lại ngắm nhìn một cô bé xinh gái. Cô ta tên Huyền, anh thấy cô này có điệu cười duyên lắm, và nhất là bên cạnh cô ta có một người mà sao giống bạn của anh ta nữa.Thế là anh liền vào xem trang cá nhân của cô ta. Ôi!!!A kêu lên trong sung sướng ,bởi vì cô này cùng quê với anh.Mà lại là cùng trường nữa chứ. Anh cảm thấy con tim mình rung động lên một cách lạ thường mà bao lâu nay anh không cảm thấy như vậy nữa. Nhanh nhẩu làm quen với cô, và anh đã nắm được một số thông tin cơ bản. Để rồi trong một lần họp hội đồng hương, anh được gặp cô.  Ngay từ những ánh mặt đầu thấy cô, anh dường như bị mê hoặc bởi một điều gì đó , bởi một con người mà anh thấy rung động ngay từ những ánh nhìn qua chiếc màn hình máy tính vô hồn. Nhưng khi gặp cô  anh không nói được lời nào, anh cứ lặng lẽ ngắm nhìn người con gái này đã khiến anh cảm thấy bối rối. Rồi tần suất anh với cô càng ngày càng nhiều hơn, anh cũng nhận ra cô còn nhiều điểm đáng yêu hơn nữa. A ta thích cô từ lúc nào mà không hay nữa. Hằng ngày niềm vui của anh là được trò chuyện với cô  , có khi cả đêm muộn về đêm.Mà nếu trước đây, lẽ ra giờ đêm là anh ngủ say giấc lâu rồi. Anh vui lắm, khi cô cũng thường quan tâm anh, thường lắng nghe những câu chuyện luyên thuyên mà anh kể.Hay những lúc anh buồn, cô  cũng ngồi nghe bằng xong thì mới chịu đi ngủ . Anh thì càng ngày càng có tình cảm nhiều với cô, anh muốn dành thời gian cho cô, muốn rủ cô đi chơi, muốn đưa cô đi ngắm cảnh trên đất hà thành.Nhưng mà cô thường từ chối,Anh nghĩ cô mới lên thì chắc do ngại đường , ngại đi xa nên anh cũng nge theo cô.Anh thương cô nên anh nghĩ là nên làm thế thì tốt hơn. Bỗng có một ngày, người bạn của cô nói cho anh biết rằng cô ta đã có người yêu rồi. Anh ta như bị sét đánh giữa người, bất động , cảm giác đau đến tận cùng.Anh buồn lắm, anh cảm thấy bấy lâu mình bị lừa dối.anh ta cảm thấy căm ghét cô gái kia, và không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa.Nhưng khổ nổi, con tim có bao giờ nghe lời đâu. Anh hỏi thẳng cô gái, và cô cho biết cô đã có người yêu thật.Chỉ tại anh không hỏi trước mà thôi. ừ thì do lỗi anh ta, do anh ta quá khờ khi mà lẽ ra nên hỏi chuyện đó đầu tiên.Nhưng anh ta đã ngồi nghĩ lại rồi cũng cảm thấy vui cho  cô ta.Dù sao cô cũng có người yêu rồi, thì người đó sẽ quan tâm hơn anh.Anh có  là gì đâu.Chỉ là do anh rung động một cách bất ngờ với cô.Và hơn nữa , người ta bảo  , yêu nhau đâu nhất thết phải ở bên nhau, chỉ cần người kia hạnh phúc thì người còn lại cũng vui rồi. Anh ta hằng ngày vẫn trò chuyện với cô, vẫn quan tâm cô  và yêu thương cô.Có lẽ đây là cách tốt nhất để anh ta được sống trong tình yêu do anh ta tự ảo tưởng ra. Anh mong cô hạnh phúc là được rồi.Nhưng trong sâu thẳm của anh ta, anh ta ước rằng : giá như mà anh đến trước...