pd Hung

Đời có bao nhiêu ngày vui

Đăng 4 năm trước

Một bài tâm sự ngắn giữa đêm về những gì mà ta cho là đau khổ đang xảy ra trong cuộc sống quanh ta... Xin phép mượn tựa đề bài hát 'Đời có bao nhiêu ngày vui' của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa để làm tiêu đề bài viết

Hôm nay, một người bạn của tôi nhắn tin rằng mẹ anh ta bị ung thư, một căn bệnh quái ác của nhân loại đã đeo bám loài người không biết bao lâu rồi. Mỗi khi có một người bị thì hiển nhiên rằng cánh cửa sống của người đó đã bị đe dọa nặng nề rằng chúng sắp sửa đóng lại và chúng ta sẽ phải đối mặt với điều đáng sợ nhất đó là cái chết. Bạn tôi đón nhận tin ấy và nói rằng bản thân anh ấy như muốn chết lặng khi đón nhận sự việc đó, và mẹ anh ta thì đã khóc hết nước mắt cả buồi chiều hôm nay, một ngày tăm tối mà có lẽ mãi mãi người bạn của tôi cũng không quên được.

Khi tôi nghe tin ấy, thành thật mà nói tôi cũng không có cảm giác gì quá nhiều, cũng chỉ là một vài lời động viên sáo rỗng của bản thân tôi dành cho anh ấy như là "không sao đâu, còn nước còn tát, vẫn còn hy vọng nên bác sĩ mới chữa...". Phải chăng tôi hơi vô tâm, nhưng một phần có lẽ vì tôi đã từng trải qua cảm giác giống như bạn tôi, cảm giác khi có người thân ra đi vì căn bệnh hiểm ác này nên khi nghe tin tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng của người bạn ấy. Ai trong chúng ta khi gặp những chuyện không vui đều muốn tìm người giải bày tâm sự, mong muốn được nghe lời an ủi, trấn an động viên từ những người xung quanh ta đặc biệt là những người thân thiết. Ai cũng biết rằng an ủi là để xoa dịu nỗi đau khổ và muộn phiền nhưng đa phần chúng chỉ mang tính chất tạm thời, tức là chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không thể nào xử lý dứt điểm phần gốc.

Nói như vậy không phải là để xem thường giá trị mà lời động viên, an ủi mang lại. Chỉ là bản thân mỗi người đừng nên dựa quá nhiều vào đó khi gặp phải những giông bão trong cuộc sống này, dẫu có xảy ra điều gì đi nữa có lẽ quan trọng nhất chính là không phải cuộc sống gieo cho tao bao nhiêu đắng cay, đau khổ mà là thái độ mà chúng ta sẽ phải đối mặt với những cay đắng, khổ đau đó như thế nào mới quyết định tất cả. Đương nhiên nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, nếu như ta gặp chuyện buồn mà không buồn, không suy sụp thì cũng là chuyện lạ, có lẽ chỉ có những người có vấn đề về thần kinh mới có thể vui vẻ đối mặt với đau khổ - Nhưng không phải như vậy, cứ hãy đau khổ đi - hãy khóc cho hết nước mắt của ngày hôm nay đề rồi ngày mai nắng lên sẽ lại là một ngày mới. Xin phép mượn một vài câu hát của bài hát "Ngày mai sẽ khác" của nhạc sĩ Khắc Hưng:

"Ngày mai sẽ khác

Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh 

Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành

Khẽ lướt qua tim mình. "

Triết gia nổi tiếng người Đức Friedrich Nietzsche đã từng nói "Con người có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh". Tôi đã từng đọc qua cuốn "Đi tìm lẽ sống" của Victor Frankl, tác giả đã kể một câu chuyện có thật về cuộc đời mình về những người tù nhân của trại quốc xã Đức, những điều kinh khủng mà họ đã phải trải qua trong những năm tháng cầm tù. Những khi tác giả lên cơn đau tim muốn đột quỵ, khi chân ông đau buốt do sưng phù và đau đớn giữa mùa đông, khi những người tù phải nằm trên chiếc nệm đầy nước tiều của bản thân mình, những khi họ lên cơn sốt co giật và tưởng rằng cơ thể đã không thể chịu đựng hơn được nữa Điều kinh khúng hơn hết đó là khi mà họ kiệt sức không còn khả năng lao động ngay lập tức sẽ được đưa đi tử hình. Và khi đọc cuốn sách đó, tôi đã hiểu một điều rằng con người đúng thật là có thể vượt qua mọi nghịch cảnh khi mà họ vẫn còn ý chí tồn tại đúng như tác giả đã nói. Một con người khi không còn ý chí tồn tại nữa thì dù là ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng gần như là đã chết. "Hãy sống như chúng ta đang sống lần thứ hai và chuẩn bị mắc phải sai lầm của cuộc sống lần thứ nhất". Đời sống là ngắn ngủi, dù khi ta có đối mặt với cái chết đi nữa thì cũng xin nhớ rằng mỗi chúng ta chỉ có một lần sống vì vậy hãy sống sao cho xứng đáng với tất cả những gì mình đang có. 

Chúng ta không được chọn cuộc sống vui vẻ hay bất hạnh nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền chọn cách đối mặt với chúng bởi vì suy cho cùng thì điều xảy ra cũng đã là quá khứ và ta không thể mãi ôm quá khứ mà sống được. Bởi vì quá khứ thì đã qua mà tương lại thì chưa đến nên nhớ rằng chúng ta vẫn luôn sống ở thời điểm hiện tại, hãy biết quý trọng những gì ta đang có ở hiện tại. Khi chúng ta gặp phải vấp ngã nào đó hãy nhớ rằng: "Không phải đời mang cho ta đau khổ, chỉ là cuộc sống muốn chúng ta quý trọng hơn những điều hạnh phúc xung quanh mà ta mà thôi."

Có lẽ bài viết này của tôi đến đây thì cũng tạm ngưng lại, có lẽ là đã hơi đi xa vấn đề rồi. Bổng nhiên mình có hứng nên viết đôi lời tâm sự với chính bản thân cũng như mọi người ai thích thì có thể cùng đồng cảm. Cũng không có gì nhiều chỉ hy vọng đối với bản thân tôi khi gặp phải những chuyện đau đớn như vậy vẫn đủ can đảm, bình tĩnh mà vượt qua để biết rằng cuộc sống luôn muốn ta quý trọng những yêu thương, hạnh phúc quanh mình. Bài viết chỉ mang tính cảm xúc chủ quan do bản thân nghĩ tới đâu thì viết ra tới đó như một bài tâm sư chứ cũng không có sự đầu tư hay chỉn chu gì nên bố cục có hơi rối loạn một chút :). Và hy vọng rằng người bạn của tôi và gia đình anh ấy có thể bình tĩnh để đối mặt và vượt qua những điều đang chờ họ trước mắt để rồi "Ngày mai thức giấc vẫn là một ngày nắng đẹp." 

Bài viết chỉ mang tính chất cá nhân, không nhằm vào bất kỳ độc giả nào. Xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để theo dõi.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn