Lê Minh Tiến Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Đôi dòng cảm nghĩ về pháp luật và tình người!

Đăng 8 năm trước

Sáng nay trên đường đi làm, ngang qua một khu chợ nhỏ bỗng thấy ồn ào đông đúc bong bóng đủ hình thù các con vật, màu sắc được vẽ công phu và tạo hình bắt mắt bay khắp mặt đường

Mô tả hình ảnh

Sáng nay trên đường đi làm, ngang qua một khu chợ nhỏ bỗng thấy ồn ào đông đúc bong bóng đủ hình thù các con vật, màu sắc được vẽ công phu và tạo hình bắt mắt bay khắp mặt đường, phía xa một người đàn ông buồn bã với gương mặt khắc khổ ngồi bệt xuống vệ đường bên chiếc xe đạp cũ kĩ và cái ống bơm hơi thủ công, đằng xa thì có một đám cán bộ trật tự phường ngang nhiên hô hét bà con bán hàng rong, người nào chạy không kịp thì bị mang hết cả bản hiệu, bàn ghế lên chiếc xe ô tô đậu gần đó. Chôt một cảm giác chua xót uất nghẹn trong lòng, tôi nghĩ ít nhất ai cũng một lần trong đời chứng kiến chuyện này và không khỏi suy nghĩ về những con người khổ sở kia , không biết họ sẽ đi về đâu khi chén cơm, manh áo bị tịch thu một cách tàn nhẫn như vậy và lương tâm những con người làm công tác phục vụ nhân dân kia có khỏi ray rứt hay họ vẫn trơ trơ như gỗ đá thi hành mệnh lệnh như một con robot được lập trình sẵn.

Một hoàn cảnh khó khăn

Dừng lại hỏi thăm, tôi mới biết hoán cảnh của người đàn ông kia, chú năm nay 52 tuổi, bằng tuổi ba tôi ở nhà nhưng trông như 60 hoặc 70 vậy, ốm nhom và đen nhẻm mùi nắng cháy của miền quê Quãng Ngãi, trước đây chú là một ngư dân nhưng khoảng 1 năm trở lại đây do biển động, sóng lớn lại ngại một phần sức khỏe, tình hình biển Đông phức tạp nên chú mới khăn gói vào Sài Gòn mưu sinh dù sao thì cũng đỡ nguy hiểm hơn là bán mạng cho biển cả mà không được bao nhiêu tiền cho mỗi chuyến đi vì chú cũng là người làm công trên tàu chứ không phải chủ tàu. Mỗi cái bong bóng được chú tạo hình và vẽ rất dễ thương hằng đêm sau khi mọi người đã say ngủ được bán với giá từ 5- 10 ngàn đồng tùy loại, trừ các chi phí nếu ngày nào bán được thì cao lắm cũng lãi được hơn 70 nghìn, đủ để trang trải chi phí cho bữa cơm và tiền nhà hằng tháng. Hỏi về gia đình tôi mới được biết vợ chú đã mất trong một vụ tai nạn cách đây không lâu, hai đứa con ở nhà không được học hành đến nơi đến chốn cũng sớm sa ngã và vướng vòng lao lý, còn cô con gái thì đã lấy chồng ở tận Thái Nguyên, nhưng do hoàn cảnh cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Nói đoạn chú rưng rưng quệt dòng nước mắt khiến tôi cũng rưng rưng theo khi nhặt được một cái bóng bay được vẽ hình mèo Kitty rất đáng yêu từ người đàn ông khắc khổ kia. Thú thật sáng hôm nay xe tôi đã hết xăng định sắp đi đổ nhưng điều đó cũng không còn quan trọng bằng việc bù đắp cho người đàn ông đó một khoản tiền lỗ lã của cả ngày hôm nay, mở ví ra còn được hơn 300 nghìn tôi đưa hết cho người đàn ông kia , nhưng ngạc nhiên hơn nữa là chú ấy không nhận và cảm ơn tôi rất nhiều, chú nói " con có lòng chú đã nhận rồi, còn khoản tiền kia chỉ là vật chất vô tri và nó không phải do mình làm ra nên chú không thể nhận được, nó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của con" Xúc động quá không biết nói gì hơn tôi liền chạy lại gần đó mua cho chú 1 hộp cơm và chai nước suối, dặn dò chú vài câu sau này cẩn thận thì vẫn hơn rồi phóng xe đi trên tay vẫn cầm cái bong bóng hình mèo Kitty kia của chú tặng

Pháp luật nghiêm minh nhưng cần có tình người

Chiều về nhìn đứa cháu hồ hởi mân mê yêu thích món đồ chơi là cái bong bóng kia mà tôi nghẹn ngào, giá mà những kẻ công quyền kia có một chút lương tâm, suy nghĩ thì nhân dân sẽ kính trọng và yêu quý biết bao, chỉ vì một chức quan quyền bé nhỏ trong một cái tôi to lớn khủng khiếp mà nhửng kẻ kia đã gây ra không biết bao nỗi sợ hãi, phẫn uất cho người nghèo. Rồi tương lai những kẻ hèn hạ kia ắt phải gánh chịu quả báo do họ đã gây ra..lúc này một dòng tin tức phát đi trên Internet "một tội ác trên biển Đông "...một ngư dân Quãng Ngãi bị bắn chết khi đang đánh bắt trên biển....

Chủ đề chính: #bán_hàng_rong

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn