Mộc Yên Linh

Đối mặt với con đường ĐỜI - hãy mỉm cười, ngẩng cao đầu để đi cho thật XỨNG ĐÁNG.

Đăng 9 năm trước

Ở đời, ai ban cho bạn cú ngã và sự đau khổ nào, hãy quay mặt về phía họ, mỉm cười và nói tiếng cảm ơn. Đó chẳng phải là cách bạn dằn mặt hay thể hiện bản lĩnh v

Đời không như mong muốn, đừng quá hi vọng vào nó để rồi kết cục khi không có được, mình lại trở nên phiền não và ưu tư.

Những điều:Đáng-cần-muốn-thích, thì hãy lưu tâm. Còn giả như chỉ là vu vơ qua đường, buôn qua bán lại có tí niềm vui nho nhỏ thì thôi, cứ dùng cho đến hết rồi vứt vào thùng rác, coi như xong. Đời mà, tình cho không ai dại gì mà không lấy. Tội là ở chỗ, nhiều khi cứ tưởng yêu thương đó là dành cho mình, là của mình thì sẽ không bao giờ mất đi, ai ngờ có một ngày bàn tay ta mất trắng.

 

 

Bạn biết trên đời, điều gì quan trọng nhất không ? - Chính là bản thân mình đấy.

Nếu ngay cả bản thân mình mà bạn cũng không trân trọng thì lấy ai sẽ yêu bạn, lấy ai sẽ thấu hiểu và ở bên bạn đây. Ừ thì có những lúc độc lập, bạn chẳng cần họ làm cái quái gì cả. Nhưng nên nhớ, con người chỉ được Thượng Đế lập trình cho quen việcmột mình, chứ không phải là thích được cô đơn. Cho nên, trước khi muốn sải rộng đôi chân để đi vào cuộc đời, hãy học cách tự yêu thương bản thân mình trước đã.

Bạn bảo tôi tự cao, tự đại. Sự thật là vậy đấy, nhưng chúng chỉ tồn tại trong lời nói của tôi mà thôi. Điều đó chứng tỏ, tôi không phải là con người quá tự cao, tôi chỉ là kẻ biết mình đang ở đâu - cần cái gì - muốn cái gì và đang có được cái gì. Tôi tin rồi một ngày, bạn cũng sẽ làm được như thế. Bởi, bạn biết không, những người bạn của tôi ác mồm ác miệng lắm.. Và tôi cũng chẳng muốn giải thích với họ nhiều lời làm gì..

Đừng lưu tâm và nhạy cảm nhiều quá. Ngoại trừ những người thương yêu bạn ra, người khác cũng sẽ chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt thương hại. Và nếu như ngay cả chính bản thân bạn cũng nghĩ mình là kẻ đáng khinh bỉ và rẻ tiền, thì đến lúc đó, đừng trách ngay cả tôi cũng thương hại bạn đấy. Tôi nói thật, đừng giận tôi.

Bạn nói bạn ngưỡng mộ tôi, và tôi cũng đã từng gục ngã. Phải, nhưng gục rồi tôi lại càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ thì chẳng ai quật ngã được tôi cả. Một cú ngã với món hời đắt đỏ như thế, tôi cam tâm chịu đựng. Còn bạn ? 

 

 

Những cú ngã đó là do bạn tự chọn hay Thượng Đế đã sắp đặt cho bạn ? Đi và ngã, ngã mãi thành quen, quen rồi chẳng muốn đi nữa, mà dù có đi thì cũng chỉ khép nép và cúi cúi mình mà đi thôi - đơn giản vì sợ ngã, đúng không ? Tôi nói thế này. Ở đời, ai ban cho bạn cú ngã và sự đau khổ nào, hãy quay mặt về phía họ, mỉm cười và nói tiếng cảm ơn. Đó chẳng phải là cách bạn dằn mặt hay thể hiện bản lĩnh với ai đâu, đơn giản vì không có họ, bạn sẽ không bao giờ có thể lớn hay mạnh mẽ được như ngày hôm nay. 

Nào. Tập dần thói quen đừng than thở, trách móc hay hận thù bất kỳ ai, hoặc là đau đớn vì những chuyện không đáng như vậy. Tôi à, chẳng biết nỗi đau của bạn từ đâu ra, hay câu chuyện của bạn là tệ hại đến nhường nào đâu. Tôi chỉ biết so với việc bị bỏ đói ngoài đường như một con chó dại, bị nã mấy phát đạn trên chiến trường khi chưa kịp mở miệng kêu ''Cha'', bị người ta đánh đập và bắt ép làm nô lệ để phục dịch như con mọi, nỗi đau của cả tôi và bạn, có cộng lại và nhân lên đến hàng tỉ lần cũng không thể bì được. Người ta đau đến thế, khổ đến thế mà còn chưa than, thì tội tình gì tôi và bạn phải than ? Mà nhỡ có than vãn, thì cũng ít ít thôi. Ít nhưng vẫn đủ để chúng ta nhìn nhận ra lỗi lầm và những thứ cần phải chỉnh sửa. Con đường này, chúng ta đã may mắn có được đôi chân lành lặn để mà đi. Vậy thì phải ngẩng cao đầu, miệng cười hớn hở để đi cho thật XỨNG ĐÁNG.

 

.by Mộc Yến Linh. 

 

Chủ đề chính: #mocyenlinh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn