Form Your Soul Tải ebook mới nhất của mình Content Writing for Everyone tại đây nhé: https://bit.ly/37b1P4c

Donald Trump lên làm tổng thống, nước Mỹ rồi cũng sẽ ổn thôi!

Đăng 7 năm trước

Lại một bài viết nữa của Tim Urban (Wait But Why): Không một ai có đủ quyền lực để giết chết nước Mỹ, bất kể họ làm cái gì. Nước Mỹ lớn hơn rất nhiều so với bạn hoặc tôi và nước Mỹ cũng lớn hơn rất, rất nhiều so với Donald Trump.

Nhiều người trên đất nước này đang cảm thấy như thế này:

Hoặc thế này:

Hoặc thậm chí là thế này:

Tôi đồng cảm với bạn.

Tôi đồng cảm với bạn.

Quá nhiều thứ cảm xúc. Tổng thống Trump. Người đàn ông đã từng nói tất cả những thứ đó trong hơn 18 tháng trước giờ đã trở thành tổng thống của chúng ta và người đàn ông quyền lực nhất thế giới, trong hơn 4 năm tới. 4 năm là một quãng thời gian dài. Và cuối giai đoạn đó, lại tiếp tục có một chiến dịch Donald Trump khác. Đây là người mà chúng ta rồi cũng sẽ phải quen với họ.

Ngay bây giờ, nhiều người đang sợ hãi vì nhiều lý do. Nhưng tại khoảnh khắc này, cũng có nhiều người Mỹ đang cảm thấy như thế này:

Hoặc thế này:

Hoặc thế này:

Những người này không phải sợ về điều đã xảy ra vào tối qua - họ phấn khởi, thoải mái và biết ơn. 

Và mặc dù có thể phần lớn mọi người không thể kiểm soát được lý trí khi đọc bài blog này nhưng nó cũng chỉ ra rằng số người cảm thấy xúc động bởi cuộc bầu cử vào tối qua cũng nhiều như số người cảm thấy bất ngờ và lo lắng vì nó. Mỗi người dân Mỹ bỏ phiếu cho bà Hillary hôm qua và xem các sự kiện với sự kinh hoàng được thể hiện rõ thì cũng có một người Mỹ khác ở ngoài đó rất hoan hỉ. Đó là tỷ lệ 1:1.

Những người ủng hộ bà Hillary sẽ trải qua hàng loạt giai đoạn của sự đau buồn trước khi học được cách chấp nhận. Bản thân tôi sau khi tự mình đã trải qua 9 giai đoạn thì trong đầu tôi cũng nổi lên hai suy nghĩ chính sau đây:

  • Sự việc không hề tệ như vẻ bề ngoài.
  • Đây là khoảnh khắc của sự phản chiếu.

Hãy cùng thảo luận điều đầu tiên. Lướt khắp Internet cả đêm, tôi thấy những người ủng hộ Hillary nói nhiều về những thứ khá thê thảm, và tôi nghĩ tất cả chúng ta cần xả hơi một chút. Một vài ví dụ mà tôi đã đọc được như sau:

“Tôi sẽ chuyển đến Canada”

Cả bạn và tôi đều biết sự ngu dốt của bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đầu tiên, Canada không hề vẫy chào bạn. Thứ hai, Mỹ vẫn là một đất nước tuyệt vời mà bạn nên tự hào. Chúng ta sẽ cùng nói nhiều hơn vấn đề này ở phần sau.

“Bà ấy nhận được nhiều phiếu phổ thông hơn cơ mà. Hệ thống này thật khốn nạn”.

Vâng. Hệ thống này thật khốn nạn. Nhưng nếu Hillary không đạt được số phiếu phổ thông (popular vote) đó và giành được phiếu đại cử tri (electoral vote) thì bạn cũng sẽ thấy ổn với nó thôi. Bạn không thể phản đối một hệ thống chỉ khi bạn thua cuộc được.

“Chúng ta sẽ không bao giờ có một nữ tổng thống”.

Tôi không tin điều này một giây nào và tôi nghĩ rằng bạn cũng vậy. Hillary không thua bởi vì bà là một người phụ nữ. Bà thua bởi vì bà không có một chiến dịch tranh cử hoàn hảo và bởi vì Trump đã truyền tải một thông điệp nhận được sự đồng thuận của nhiều người, còn bà thì không. Thật khó tin khi đất nước này sẵn sàng bầu một người phụ nữ làm tổng thống và tôi không thấy chút bất ngờ nào nếu điều này vẫn tiếp tục xảy ra trong lần bầu cử sắp tới hoặc sắp tới nữa. Bất cứ khi nào diễn ra thì cuộc bầu cử cũng rất tuyệt vời.

“Trump không hề biết tí gì về cách để trở thành một nhà lãnh đạo thế giới”.

Ông ấy chắc chắn không. Nhưng hãy nghĩ theo hướng này: Ngành Hành pháp của Mỹ (US executive branch) cần thành thạo 1.000 thứ và không có một vị tổng thống nào bước vào văn phòng với tư cách là một chuyên gia biết nhiều hơn 10 thứ trong số đó cả. Việc của tổng thống là chiêu mộ một lực lượng gồm các chuyên gia để bù đắp 90% những gì mà ông ta hoặc bà ta không hề biết. Với Trump, có lẽ con số phải là 98% thay vì 90%. Nhưng ngành Hành pháp của chúng ta sẽ được điều hành bởi một nhóm người, chứ không phải chỉ mình Trump, và nói chung, họ sẽ có chuyên môn trong tất cả các hoạt động thực thi pháp luật khác. Chắc chắn, tổng thống có nhiều tuyên bố và nắm giữ một lượng đáng kể quyền lực cá nhân và đó là điều có chút khủng khiếp khi nói về Trump - nhưng tôi tự tin cả về kinh nghiệm điều hành một công ty lớn, phức tạp lẫn sự chín chắn đến kinh ngạc của Trump khi chọn  Karen Pence làm bạn đời. Tôi dự đoán rằng tổng thống Trump sẽ tập trung bủa vây xung quanh mình các chuyên gia mà hiểu rõ cách điều hành ngành Hành pháp.

“Tòa án tối cao, trời đất quỷ thần ơi”.

Nếu quan tâm mãnh liệt về các giá trị tự do trong xã hội thì việc bạn vô cùng lo lắng về nó cũng đúng thôi. Nhưng nó cũng là một loại thực tế được kỳ vọng. Bush Sr. đã từng chỉ định 2 thẩm phán. Clinton, Bush Jr. và Obama cũng vậy. Và sẽ là điều lạ lùng trong lịch sử khi một đảng kiểm soát Nhà Trắng trong nhiều hơn hai nhiệm kỳ, nên lịch sử sẽ chứng minh rằng chúng ta đang nằm trong sự kiểm soát của một cặp thẩm phán đầy bảo thủ. Còn có những thành viên thuộc Đảng Tự do khác ngồi rất lâu trong căn phòng đó - những người mà sẽ chỉ định thêm các thẩm phán tự do khác. Vâng, cả con người Merrick Garland đang phát điên lên nếu bạn là một người thuộc chủ nghĩa tự do xã hội nhưng nói chung, thực tế là bạn đang sống trong một xã hội dân chủ nơi mà nửa số người đều bảo thủ - thế nên, đây là sự thật. Hãy nhìn vào phần sáng - Trump đặc biệt không phải là một người thuộc chủ nghĩa “bảo thủ xã hội” (Social Conservatism) nên những người được ông bổ nhiệm có lẽ cũng không. 

“Nước Mỹ yên nghỉ”

Nước Mỹ vẫn tồn tại. Thực tế, điều xảy ra vào đêm qua đó là nước Mỹ vẫn đầy sức sống. Nửa dân số cảm thấy bị phớt lờ, giận dữ, bị tước đoạt và họ cố giành lấy quyền kiểm soát chính phủ từ những người mà đã bỏ rơi họ. Đó là cách mà nền dân chủ hoạt động. Đó là một sự thỏa hiệp đầy khó chịu nơi mà nửa đất nước lúc nào cũng bị cuốn theo bởi việc ai sẽ là tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống Obama cũng khiến hàng chục triệu người cảm thấy như vậy.

Giờ thì cứ công nhận đây là một trường hợp bất thường. Trump làm gia tăng sự kinh hãi. Sự kinh hãi nhiều tới mức mà mà rất nhiều người trong Đảng của ông cũng phát sợ bởi chính ông. Đó là điều bất thường. Nhưng là điều bình thường ở nơi có lợi thế nhất - ông đã giành được số phiếu ngang bằng với Hillary và cuối cùng giành chiến thắng với số phiếu đại cử tri lớn hơn hẳn. Đó là điều khiến ông trở thành một vị tổng thống không hề kém hợp pháp so với bất kỳ ai trong lịch sử.

Thứ hai, điểm quan trọng hơn: Không một ai có đủ quyền lực để giết chết nước Mỹ, bất kể họ làm cái gì. Nước Mỹ lớn hơn rất nhiều so với bạn hoặc tôi và nước Mỹ cũng lớn hơn rất, rất nhiều so với Donald Trump. Mỹ là “nồi lẩu thập cẩm” (melting pot) của 320 triệu người, được điều hành bởi một chính phủ được tạo thành từ hàng ngàn người làm việc trong một loạt các văn phòng có tính liên kết chặt chẽ với nhau, được dẫn lối bởi một cuốn sách hướng dẫn tồn tại qua 240 năm kể từ thời lập quốc mà cụ thể, nó khiến cho không thể có bất cứ kẻ nào dám leo lên lợi dụng sự giận dữ của đám đông vào một vị trí mà có thể giết chết nước Mỹ. Mỹ không bao giờ bị tiêu diệt, ít nhất là bởi bàn tay của bất cứ vị tổng thống nào. 

Mỹ đã sống sót qua một cuộc chiến tranh nội bộ (Civil war), tình trạng nô lệ, hai lần chiến tranh thế giới, một loạt các cuộc khủng hoảng, khủng bố 11/9 và trải qua nhiều đời tổng thống thực sự kinh tởm khác - và nó vẫn sẽ tồn tại dưới thời Donald Trump.

“Nhưng Trump có thể vẫn sẽ gây ra nhiều tổn thất”

Vâng, ông ấy có thể. Và đó là điều đáng thất vọng. Nhưng mỗi vị tổng thống đều có thể gây ra nhiều thiệt hại và nhiều trong số họ thực tế đã vậy và chúng ta vẫn đứng vững đấy thôi. Và nhớ là, tổng thống đều bị giới hạn nghiêm ngặt về những gì ông có thể làm mà không cần sự chấp thuận của những phòng ban khác thuộc chính phủ, nên không có khả năng ông ta có thể làm đảo lộn tất cả mọi thứ. 

Thêm nữa, có chút giản dị thái quá khi giả dụ rằng mỗi ý tưởng mà Trump đưa ra đều rất khủng khiếp. Trump có một vài ý tưởng hay ho và một số mới mẻ. Ông ấy có lẽ rất giỏi trong những lĩnh vực nhất định. Chắc chắn, ông ấy sẽ khiến chúng ta căng thẳng thần kinh nhưng hãy nhìn vào toàn bộ bức tranh.

“Thật dễ dàng cho bạn để nói rằng, này anh chàng blogger da trắng. Tôi da nâu và tôi không còn cảm thấy an toàn khi ở đây nữa”.

Đây là điều mà tôi sẽ nói:

Đất nước này sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ bạn ngày hôm qua và nó vẫn sẽ như vậy vào ngày mai. Mỹ không phải là một vị tổng thống và không phải là một chính phủ - nó là 320 triệu người, và những người này thì không thay đổi. Gần như mỗi dân tộc ở Mỹ ở một thời điểm nào đó đều không chào đón những người nhập cư, và tôi nghĩ rằng có một đặc tính rất sâu sắc của sự chấp nhận mà có thể xâm nhập vào mọi thứ - một đặc tính mà Donald Trump không thể nào chạm tới được. Chắc chắn, cũng có nhiều người phân biệt chủng tộc và bài ngoại - Mỹ là một nơi đầy phức tạp khi nói đến chủng tộc, tôn giáo và dân tộc - nhưng tôi không xem cuộc bầu cử Trump như là bằng chứng cho thấy xu hướng bị ám ảnh bởi con người đang xảy ra. Điều này gợi nhắc cho tôi một thứ khác mà tôi đang tiếp tục quan sát:

“Tôi ghét tất cả những ai đã bỏ phiếu cho Trump - những con người ngu ngốc, phân biệt chủng tộc và những kẻ khốn nạn bài ngoại”.

Một lần nữa, đây lại là một cách có chút đơn giản thái quá khi nhìn nhận sự việc. Cuộc bầu cử này còn hơn cả những thứ chói tai mà Trump đã nói trong suốt chiến dịch tranh cử. Đầu tiên, Trump giành chiến thắng tại các khu vực nơi mà rất nhiều người da trắng bỏ phiếu đã từng ủng hộ Obama - chẳng hạn, những người hiểu rõ sự không phân biệt chủng tộc đủ để bỏ phiếu cho một vị tổng thống da đen. Thứ hai, Trump rất giỏi “lấy lòng” cộng đồng người Mỹ Latinh. Đây không đơn giản chỉ là hình mẫu trên các phương tiện truyền thông. Trump đã nói những thứ đáng xấu hổ, và rõ ràng cũng đã “thu phục” được một vài người rất đáng ghét bằng cách làm như vậy. Nhưng ông cũng là biểu tượng cho hy vọng và thay đổi - chính xác là những thứ mà Obama đã từng được kỳ vọng bởi hàng triệu cửa tri vào năm 2008. 

Mọi người bỏ phiếu cho hy vọng và sự thay đổi khi họ chìm đắm trong đau khổ. Khi tôi xem cuộc bầu cử vào tối qua, tôi không hề thấy bất cứ ai đáng bị căm ghét cả. Tôi nhìn thấy số lượng đáng kể những người đang hy vọng cho một thứ gì đó tốt đẹp hơn.

Đây là lý do tại sao, nếu bạn là người ủng hộ Hillary, ngoài việc đây chính là thời gian dành cho sự thất vọng và chán ngán thì đây cũng là khoảng thời gian dành cho sự phản chiếu. Nửa đất nước bỏ phiếu cho Trump. Hơn 50 triệu người - những người đã có con, các bậc cha mẹ, có nghề nghiệp, nuôi chó, có lịch treo trên trường với các bản nhạc piano để luyện tập, các cuộc hẹn với bác sĩ và những tấm thiệp sinh nhật bằng hình vuông xinh xắn. Những người có tính cách đặc biệt mà bỏ phiếu cho điều họ hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn cho cả chính họ và gia đình của họ.

Thế nên, chúng ta sẽ phải nhìn khuôn mặt của Trump rất nhiều, trong vài năm liền, và đó là điều thật xấu hổ. Và ông ta sẽ làm vài thứ thực sự bẩn thỉu. Và việc thực sự lo lắng về một người như Trump đại diện cho bạn trước thế giới và lo lắng về đất nước này sẽ gặp khó khăn dưới quyền điều hành của ông ấy cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng nếu muốn tận dụng các khả năng của tình trạng này thì chúng ta cần đặt một câu hỏi: tại sao lại có 50 triệu người bầu cho Trump?

Cố gắng khám phá ra sự thật đằng sau câu hỏi này sẽ giúp chúng ta học hỏi từ quá khứ và lĩnh hội được nhiều thứ tốt đẹp hơn.

Và nhớ rằng - đây gần như không phải là lần đầu tiên nửa dân số Mỹ tức giận về một kẻ mất trí mà họ chỉ vừa bầu làm tổng thống. Và chúng ta luôn luôn sống sót. Những người đọc bài viết này cũng vậy. 

Theo Wait But Why

Chủ đề chính: #tổng_thống_Mỹ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn