tt.thuylinh

Động vật thể hiện nỗi đau của chúng trước cái chết như thế nào?

Đăng 4 năm trước

Thật khó để nhìn thế giới qua đôi mắt của một loài động vật khác. Điều này đặc biệt đúng khi nói về nỗi đau của động vật – điều mà con người chúng ta không phải lúc nào cũng có thể hiểu được khi chúng ta nhìn thấy nó. Sự đau buồn của con người là đặc biệt và rõ ràng, nhưng nó trông như thế nào đối với một con vật khi chúng đau buồn?

Động vật đau buồn như thế nào?

Câu trả lời là phụ thuộc vào từng loài động vật. Theo BarbaraKing - một nhà nhân chủng học và nhà khoa học nghiên cứu và viết về chủ đề này, cho rằng sự đau buồn của động vật được định nghĩa bởi "một số phản ứng rõ ràng đối với cái chết vượt ra ngoài sự tò mò hoặc khám phá của chúng bao gồm sự thay đổi các thói quen hàng ngày và các dấu hiệu của những cảm xúc đau buồn".

Từ lâu, các nhà khoa học đã nghĩ rằng chỉ có con người và những loài tiến hóa thông minh nhất có mối quan hệ họ hàng gần gũi với con người mới có khả năng đau buồn và thương tiếc. Thế nhưng, theo nghiên cứu mới về hành vi động vật đang cho chúng ta thấy rằng, những biểu hiện đau buồn có thể được tìm thấy trên khắp thế giới động vật. Trong vài năm qua, các nhà nghiên cứu đã phát triển một lĩnh vực liên ngành mới, chuyên nghiên cứu khoa học về cái chết và sự chết ở các loài khác nhau. Nghiên cứu này sẽ mang lại cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về cách động vật phản ứng với cái chết. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ba loài động vật nổi tiếng dưới đây đối mặt như thế nào với cái chết của đồng loại chúng.

Voi

Các nhà khoa học từ lâu đã biết về phản ứng của voi đối với cái chết. Khi một con voi sống tiếp xúc với một con voi đã chết, nó thường rơi vào im lặng và thường dành vài phút để xem xét cơ thể bằng thân và chân của nó. Trong cuốn sách được phát hành năm 2013 của Barbara King về nỗi đau của động vật, King đã mô tả một số phản ứng của những chú voi về cái chết của Eleanor – một con voi được xem như vị vua già, vị thủ lĩnh của một gia đình voi sống ở Khu bảo tồn quốc gia Samburu ở Kenya.

Trong những giờ phút cuối của đời mình, Eleanor đã trở nên yếu đuối và suy sụp. Vào lúc ấy, Grace - vị thủ lĩnh từ một gia đình voi khác,đã sử dụng chiếc vòi của mình kéo Eleanor dựa vào đôi chân của mình. Tuy nhiên lúc này, Eleanor đã rất gần với cái chết và lại ngã ra đất. King viết rằng Grace trở nên "đau khổ rõ rệt" bởi tình trạng của Eleanor. Grace ở lại với Eleanor, kêu lên và cọ vào cơ thể Eleanor.

Sau khi Eleanor chết, những con voi từ năm gia đình khác nhau đã đến thăm xác của chú. Chúng tập trung trước cái xác, đá qua lại và kéo nó bằng vòi của chúng. King viết rằng, trong khi một số người đến viếng thăm Eleanor chỉ cảm thấy tò mò thì những hành vi đó của Grace và những chú voi khác "rõ ràng liên quan đến sự đau buồn của chúng".

Khỉ đột

Các tài liệu khoa học chứa đựng một số đánh giá về sự thương tiếc của các loài linh trưởng (họ hàng tiến hóa gần nhất với con người). Năm 2019, các nhà nghiên cứu ở Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo đã miêu tả ba trường hợp khỉ đột để tang người chết trong một bài báo của PeerJ. Có một lần, các nhà nghiên cứu đã xem hai con khỉ đột núi - một con đực trưởng thành chiếm ưu thế trong bầy 35 tuổi và một con cái trưởng thành chiếm ưu thế 38 tuổi - đã chết vì những nguyên nhân tự nhiên trong vòng vài giờ. Những con khỉ đột còn sống họ mà có mối quan hệ xã hội với hai con khỉ trên đã dành nhiều thời gian với chúng. Một con non đã trải qua hai ngày với một trong những cái xác và ngủ cạnh nó trong một cái tổ. Trong khi đó, một trong những đứa con trai của con cái đã chải chuốt cho cái xác của mẹ mình và thậm chí nó còn cố gắng bú, mặc dù đã được cai sữa từ lâu.

Trong một lần khác, các nhà nghiên cứu đã theo dõi khi một nhóm khỉ đột Graker tình cờ gặp một cái xác của một chú khỉ cùng loài với chúng ở Công viên Quốc gia Kahuzi-Biega, Cộng hòa Dân chủ Congo. Giống như những chú khỉ đột núi ở trên, khỉ đột Graker khi tìm thấy xác đã ngồi gần và nhìn vào “người quá cố” trong khi thỉnh thoảng chúng đánh hơi và chọc vào cơ thể của chú khỉ đã chết. Một số con khỉ còn chải chuốt và liếm vào cái xác đó.

Chim sẻ

Nghiên cứu gần đây cho thấy chim sẻ dùng cái chết như một cơhội để chúng gần nhau hơn. Trong một thí nghiệm được báo cáo trong Kỷ yếu củaHiệp hội Hoàng gia B, các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford đã chỉ ra rằng số lượngvà cường độ của các mối quan hệ xã hội được củng cố giữa các loài chim "sốngsót" sau khi các nhà nghiên cứu tạm thời loại bỏ một con chim lớn hoang dãkhỏi một nhóm bạn của chúng. 

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi một đàn 500 controng mùa đông và sẽ loại bỏ những con chim được chọn một cách ngẫu nhiên để xem nhữngcon khác sẽ phản ứng như thế nào."Chúng tôi thấy rằng những con chim riêng lẻ thích nghivới việc thất lạc bầy đàn bằng cách gia tăng không chỉ về số lượng và sự chặtchẽ trong các mối quan hệ xã hội của chúng với những con chim khác, mà còn cả vềsự kết nối chung của chúng trong mạng lưới của các cá thể còn lại", theotác giả chính Josh Firth, một Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Oxford.

Những nghiêm cứu về tình cảm và sự đau buồn của động đối vớicái chết của đồng loại chúng đã làm cho chúng ta hiểu được phần nào ý nghĩatrong câu nói của giáo sư Minerva McGonagall đã truyền tải trong truyện HarryPotter, trong một tình huống khi bà đang trấn an một người sau khi người yêu củangười ấy chết đi, rằng anh ta "sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai khi nghĩ rằng cómột chút tình yêu trên thế giới".

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn