Lê Trung Hoàng

ĐSVN-Đường sắt Việt Nam hay đời sống Việt Nam?

Đăng 6 năm trước

Đã bao giờ bạn đi một chuyến tàu và cảm nhận về nó, miên man theo dòng suy nghĩ, mắt đăm chiêu nhìn về cuối phương trời xa xăm qua ô cửa?

ĐSVN-ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM HAY ĐỜI SỐNG VIỆT NAM?

Cách đây khá lâu khi tôi đi trên chuyến tàu thống nhất Bắc-Nam đã từng có dịp ngồi chung toa với một thầy giáo dạy văn. Chúng tôi trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống của nhau, rồi bất chợt thầy ấy nói:

_Cháu có biết ĐSVN là gì không? 

_Dạ là đường sắt Việt Nam ạ.

_Thế sao không phải là đời sống Việt Nam? 

Tôi im lặng một hồi lâu rồi thầy nói tiếp:

_Cháu thấy đấy,ĐSVN có thể làm người khác nghĩ là “đời sống Việt Nam”, chẳng lẽ, đời sống chúng ta chỉ có những con tàu chậm chạp đang oằn mình trên đường ray xe lửa này thôi sao? Chẳng lẽ, đời sống Việt Nam luôn là những chuyến tàu chậm trễ về ga thôi sao?

 Thầy giáo đấy vừa dứt lời cũng là lúc con tàu về đến ga Sài Gòn chậm 15 phút. Chúng tôi chào nhau rồi mỗi người tiếp tục chuyến đi riêng của mình.

Nhiều năm sau,tôi lại có dịp đi chuyến tàu Bắc-Nam, cảm xúc buổi hôm ấy, và lời nói năm xưa vội ùa về qua đôi mắt đang ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài ô cửa.

Đường sắt chúng ta ngày xưa chậm lắm, toàn trễ giờ ga, cũng giống như đời sống chúng ta khi ấycứ chậm chạp. Nhưng “thời thế thay đổi”, đường sắt và đời sống đã có sự phát triển rất lớn, ngồi trên đoàn tàu “xình xịch” mà tôi như cảm nhận được từng thớ thịt của mảnh đất này. 

Nhà cửa, cao ốc,đường xá, xe cộ những thứ này thật hiện đại khác xa hẳn khung cách cách đây gầnchục năm. Đoàn tàu cũng thế, nội thất đã được thay thế, sự tiện nghi, đẹp mắt đã làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái nhất có thể..Việt Nam ta, mộtđất nước mà tinh thần dân tộc, sự yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau luôn lànhững giá trị trân quý nhất. Có thể trong một ngày bình thường bạn không thể kiếm tìm nhiều điều như thế. Thế nhưng, khi ngồi trên đoàn tàu, bạn có thể cảm nhận được tình yêu thương của đồng bào dành cho nhau, tình yêu thương của những người cùng chung dòng máu Lạc Hồng. Miếng bánh, chỗ ngồi, cái chăn đắp vào ban đêm hay đơn giản chỉ là những lời hỏi han giản dị mà chân thành khi ai đó bị say tàu từ những người chưa từng gặp mặt.

Câu hỏi năm xưa ấy bây chừ tôi đã có câu trả lời: ĐSVN là “đường sắt Việt Nam” nhưng cũng là “đời sống Việt Nam”. Sự thay đổi về “ngoại hình của đoàn tàu cũng giống như sự thay đổi của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự thay đổi về nội thất của đoàn tàu cũng giống như sự thay đổi của đời sống, thay đổi về kinh tế.. một sự thay đổi tích cực. Và cũng có một giá trị luôn vững bền, đó là tình người.Dù di chuyển đi đâu, có nhiều loại phương tiện nhưng tôi luôn chọn cho mình một chuyến tàu. Nơi tôi có thể tìm kiếm những điều bình yên của bản thân.

Còn bạn thì sao?

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn