Đỗ Xuân Võ

Đua đòi và sự hối hận muộn màng - Mẫu truyện ngắn hài về ý nghĩa của cuộc sống

Đăng 4 năm trước

Đây là một câu truyện hài về một học sinh ham thú đua đòi và học theo những hiện tượng mạng. Sau khi nhận hậu quả nặng nề khiến bản thân phải nằm một nơi mới nhận ra rằng chỉ có gia đình mới đang thực sự cố gắng quan tâm cậu ta hơn bất kì ai. Sự hối hận đã quá muộn màng cũng như lời cảnh tỉnh tới giới trẻ hiện nay đừng đua đòi a dua theo những hiện tượng mạng để rồi một ngày nào đó không kịp quay đầu lại nữa.

CHUYỆN THẰNG TÔM

"Như mọi hôm, cô giáo Thảo lại Tắt đèn căn phòng tĩnh mịch và tới thăm nhà Lão Hạc trong làng Vũ Đại kế bên rừng Xà Nu le lói ánh đèn dầu yên lặng..." Thằng Tôm ngồi lẩm bẩm mấy từ góp nhặt được nhưng chẳng đâu vào đâu giữa giờ văn. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi gấp cuốn sách cái bộp và phẩy đít đứng lên trong ánh mắt trầm trồ của thầy bộ môn và đám bạn.Những tác phẩm mang đầy tính văn học sâu xa không tạo cho thằng Tôm tí đam mê nào cả. Nó muốn được ra ngoài múa quạt ngoe nguẩy như anh Bảnh nó hâm mộ đã lâu, nó muốn được nẹt cái bô xe mới độ sau khi nằng nặc đòi tiền mẹ mua xe rồi mang về tháo dỡ làm lại cho ngầu.Nó cứ thế lững thững đi ra mặc kệ thầy nó có nói gì thêm nữa. Đến đây, thằng Tôm đã chán học rồi. Nó muốn tự do phiêu du, nó muốn phong trần lãng tử như anh Bảnh. Anh Bảnh vào tù, nguồn cảm hứng bất tận nó noi theo vẫn không hề tan vỡ. Vậy là hôm nay nó lại bỏ thêm một buổi học.Cái xóm yên tĩnh lại trở nên inh ỏi vì thằng Tôm đã về, nó cùng vài đứa bạn xúm lại kể cho nhau nghe chuyện tình anh em đồng chí. Cái đám bạn cùng nó tâm sự suốt những đêm buồn heo hắt bên làn khói khét lẹt phì phò. Tâm sự vậy thôi nhưng mạnh thằng nào thằng ấy nói, mặc nhiên sau khi kết thúc những màn chuyện trò căng thẳng thì chuyện thằng nào thằng đó hiểu. Thế rồi trưa nay chúng nó tập chung đua thử xem xe thằng nào ngon hơn mặc dù đã chục lần đua nhưng thằng nào thua đều có lý do đưa ra đầy thuyết phục để không bẽ mặt trước hội đồng giám khảo.Thằng Tôm hôm nay lại được trổ tài, nó trườn xe ra ngang đám bạn để sắp xếp đội hình xe cộ chỉ đợi tiếng hô bắt đầu ngọt ngào của em Nở xinh tươi mà nó đã bỏ không biết bao nhiêu card điện thoại và sữa tươi trân châu đường đen để mê hoặc ẻm nhưng bất thành.Cả đám nẹt bô, vặn ga ầm õm đầy tính thách thức.Em Nở sau nụ cười quyến rũ đầy chết chóc cũng hét lên một tiếng xé toạc bầu không khí cương cứng."Bắt đầu!"Cả đám nháo nhào kéo ga lao đi vun vút, đám chó trong xóm đang nghí ngoảy mơn trớn nhau đầy sự lãng mạn từ xa cũng vội vàng cụp đuôi phi vội vào nhà để tránh va chạm không đáng có. Thằng Tôm nhổm đầu xe theo thế chim công lên trời rồi cắm đầu phi thẳng như tên bay về phía trước. Nhưng đầu tôm là có thật, nó quên gạt chân chống và roẹt một tia lửa lóe lên sáng quắc rồi vụt tắt dưới tấm đường nhựa. Nó lảo đảo một chút nhưng vì là dân tổ, những tính huống đơn thuần không làm khó được thằng Tôm. Nó nhanh chóng bắt kịp đám bạn và dẫn đầu đoàn đua. Phải nói nó cua những đường cua ngọt như mía lùi và chắc hẳn nếu đưa nó đi tham dự giải Moto GP tại Paris nước Pháp thì nó hẳn sẽ trở thành nhà vô địch.Trớ trêu thay, hôm nay ngoài dự tính. Sau cú ôm cua đầy tính nghệ thuật thì nó phát hiện phía trước là chốt công an.Không thể quay đầu nữa rồi, nó phi thẳng mặc sức anh công an chỉ dùi cui vào mặt nó và ra hiệu lệnh dừng xe.Không chần chừ, nó gắng phi qua nhưng do khá hoang mang khi lần đầu đối mặt. Nó nghiêng người uốn lượn cố gắng lách qua anh công an nhưng cũng vì lười học nên tính toán hơi thiếu logic mà lỡ tay ga dẫn đến va chạm. Nó ngã xuống như một người anh hùng rồi trượt dài xuống mương nước bất tỉnh, anh công anh vì có võ nên né được pha chạm mặt đối diện chỉ quẹt qua chấn thương một chút. Thằng Tôm không chết, nó nằm im dưới con mương đen ngòm trong ánh mắt của bao nhiêu người chỉ trích.Giá như nó an phận ngồi đọc sách thì nó đã không thực hiện một pha hành động kịch tính như trong phim đến vậy. Nó bị chấn thương nặng, tay chân giờ có như không. Đầu nó vẫn minh mẫn, vẫn thông minh như đầu thằng Tôm ngày nào. Chỉ tiếc là nó chỉ có thể nằm xem anh Bảnh múa quạt trên Youtube chứ nó không thể múa nữa rồi. Nó buồn chán và ân hận.Vậy ra, những điều nó vốn coi thường trên đời, những lời khuyên nó được nhận trên đời. Nếu nó sống vì những điều đó thì bây giờ nó đã bình yên.Suy cho cùng, những thứ nó chưa từng trân trọng đến khi nó được nhìn lại nhưng không còn giữ được nữa mới thấy đáng tiếc làm sao.Nó rớt nhẹ hàng nước mắt nhìn người mẹ già ngồi thổi cháo cho nó ăn ngay trước mặt. Nó hối hận nhiều rồi, nhưng cuối cùng, anh Bảnh không ở bên nó lúc khó khăn. Chỉ có mẹ nó ở bên nó thôi...

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn