Trần Đức Hạnh

Đứa trẻ bất hạnh và tình yêu của hai chúng ta...

Đăng 8 năm trước

Em không trách anh vì không ai có thể từ bỏ được cha mẹ. Nhưng em không muốn mất anh và con sẽ là một đứa trẻ bất hạnh không bố hoặc không mẹ

Em còn nhớ như in những ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau. Những ngày mà em đã cảm thấy thật hạnh phúc. Anh đã cho em một tình yêu thật lãng mạn mà em từng mong đợi. Đó là ngày hai đứa chúng mình bước vào lớp 12, lứa tuổi 18 "tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu"...

Em và anh học cùng một lớp. Chính vì vậy, hai đứa hứa với nhau sẽ cùng nhau thi đỗ đại học để có tương lai tốt đẹp hơn. Nên học lực của cả hai đều không hề giảm sút. Kết thúc năm học với kì thi tốt nghiệp căng thẳng nhưng cả anh và em đều vượt qua. Chớ trêu thay, cả hai cùng không đậu đại học. Thế là anh bàn với em chúng mình sẽ xuống tỉnh học ôn. Xa nhà, nhưng có anh làm em không hề sợ và lẻ loi. Chúng mình thuê chung một căn phòng nhỏ xinh làm "gia đình" để chung sống. Em chăm lo cho anh, anh săn sóc cho em. Cứ tưởng tình yêu sẽ êm ấm như vậy cho đến ngày đậu đại học. Nào nghờ, chỉ vài tháng sau em có tin là mình đã mang thai. Anh không hề run sợ và tuyên bố sẽ chăm lo và sẽ thưa chuyện với gia đình hai bên. Chúng ta sẽ cưới nhau. Nên em vững tin và tự hào khi anh là một người đàn ông thực thụ, không chối bỏ   " thành quả" của mình như bao gã đàn ông khác.

Mô tả hình ảnh


Nhưng em và anh đều không dám vội vã về nhà vì khi đi cả hai chúng ta đã hứa sẽ học hành chăm chỉ và đậu đại học. Vậy là anh đã đi làm để nuôi em, nuôi đứa con đang lớn dần trong bụng. Nhìn những giọt mồ hôi của anh mà lòng em thương anh nhiều. Em cảm thấy hạnh phúc và thật tự hào về anh. Tết, chúng ta ở lại dưới tỉnh với một cái tết của một "gia đình nhỏ". Em đã sinh con vào đúng dịp tết năm ấy. Cả hai gia đình chúng ta năm đó ăn tết không ngon vì cái khờ dại tuổi mới lớn của hai kẻ ham tình. Cuối cùng thì bố mẹ em cũng tìm thấy chúng ta. Nhìn thấy đứa nhỏ trên tay em mới đang còn đỏ hỏn, bố mẹ em đã rớt nước mắt. Nhưng họ không nói gì và cũng không bắt em về nhà. Chắc bố mẹ buồn và thất vọng lắm. Thấy anh cũng không phải là một gã đàn ông tồi nên bố mẹ cũng không trách và hy vọng anh sớm về nhà báo lại với gia đình anh. Thế là chúng ta vẫn ở cùng nhau như một gia đình. Anh đi làm còn em ở nhà nuôi con.

Rồi một ngày anh cũng quyết định về nhà thông báo cho gia đình. Nhưng khi biết chuyện, trái với những gì mà em nghĩ, bố mẹ anh đã cương quyết không cho anh lấy em và bắt anh lấy một cô gái khác ở thị xã mà bố mẹ anh đã quen từ trước. Tuy biết có cháu, nhưng bố mẹ anh đã không thừa nhận nó là cháu của họ. Anh loay hoay với những ý kiến của gia đình mình và anh không biết lựa chọn em hay người con gái phố thị kia. Em cảm thấy nỗi buồn trên khuôn mặt anh. Em không trách anh vì không ai có thể từ bỏ được cha mẹ. Nhưng em không muốn mất anh và con sẽ là một đứa trẻ bất hạnh không bố hoặc không mẹ. Đã có lúc em nghĩ sẽ quên sinh cùng anh và thế là mọi chuỵên sẽ không còn gì nữa. Nhưng đứa bé thì sao, nó vẫn bất hạnh...

Thật buồn đau và không thể tin, anh đã từ bỏ em và con để làm đám cưới với người con gái ấy. Em tự hỏi liệu anh còn yêu em nữa không? Nhưng em biết, thế là hết. Từ đây em sẽ không còn có anh, con của chúng ta cũng không hề có một người bố hằng ngày chăm lo và cưng mến. Nhưng phải làm thế nào đây, đó là lỗi lầm của một tình yêu "thủa ban đầu" và kết thúc bằng một bi kịch thảm khốc.

Khải An

Chủ đề chính: #tâm_sự_tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn