TÂM DI Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một vẻ đẹp, tài năng và giá trị khác nhau, không ai là vô dụng hay dư thừa trên cuộc đời này cả, như Albert Einstein đã nói: “Mọi người đều là thiên tài…Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch”. Chúc tất cả các bạn đều phát hiện được tài năng và vẻ đẹp của mình.
Giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đúng sai – Tốt xấu

Đăng 6 năm trước

Trong xã hội hiện nay, chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Không một ai trong cuộc đời này có quyền phán xét người khác về đúng-sai, tốt-xấu. Hãy nghĩ đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự, học cách tiếp nhận và buông bỏ cho lòng luôn nhẹ nhõm, an vui.

Không một ai trên thế giới này có quyền phán xét hay làm chủ được đúng - sai, tốt -xấu. Không có điều gì là tuyệt đối cả mà mọi thứ chỉ mang tính tương đối. Đối với bạn, có thể việc làm công nhân, quét dọn vệ sinh hay giúp việc nhà…là những công việc tồi tệ hay hạ đẳng. Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu không có những con người làm những nghề này, thì ai sẽ làm điều đó, có thể là bạn cũng có thể là tôi, bạn có vui không? 

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, sinh mệnh của mỗi người ngày một mong manh, chính bản thân chúng ta cũng không thể tự quyết định hay kiểm soát được mình sống được bao lâu. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn để cuộc sống mỗi ngày được ý nghĩa và vui vẻ. Vậy tại sao mọi người lại hay cho mình cái quyền được phán xét hay soi mói người khác? Có đáng chăng khi mỗi ngày lại nhìn cuộc đời, nhìn người khác bằng ánh mắt săm soi, bằng lăng kính nhầu nhĩ, xám xịt. 

Có bao giờ bạn nghĩ rằng, không phải thế giới này hay mọi người có vấn đề, mà vấn đề nằm ở cách nghĩ của bản thân chúng ta. Một lối suy nghĩ nông cạn, một chiều, sống cảm tính và ngông nghênh.

Ai cho phép bạn lúc vui thì mọi thứ đều đẹp đẽ, còn lúc buồn thì màu hồng cũng biến thành màu đen, hoa quả ngọt cũng cho rằng nó chua và có vị đắng. Phải chăng lòng mình giông bão thì mọi thứ đều bão giông. Phải chăng bạn đang học theo Nguyễn Du trong Truyện Kiều “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Rồi lại cho mình cái quyền được buồn bực, cáu gắt, đổ lỗi cho người khác. Con người chúng ta ai cũng vậy, nhìn những người mình thích bằng ánh mắt yêu thương, kì vọng, vị tha. Ngược lại, nhìn những người mình không thích, người mình kì thị bằng con mắt đầy thành kiến, nhìn đâu cũng thấy toàn lỗi lầm và khuyến điểm, rồi chúng ta cho mình cái quyền được coi thường, được chỉ trích người khác. Chúng ta đề cao bản thân, xem quan điểm của mình là đúng và làm to, nghiêm trọng hóa vấn đề mà họ gặp phải - mà chúng ta cho đó là những sai lầm khó tha thứ. Chưa dừng lại ở đó, điều tồi tệ hơn là chúng ta đi rêu rao những khuyết điểm của người khác, công kích họ nơi đông người, làm họ mất thể diện. 

Thời gian có thể xoa dịu hay thay đổi mọi thứ, không ai là người tốt hoàn toàn cũng không ai là người xấu tuyệt đối. Bởi vậy mới gọi là “con người”, vì mỗi chúng ta luôn tồn tại phần “con” và phần “người”, song song nhau, hỗ trợ nhau và cũng triệt tiêu nhau. Đôi khi chúng ta chênh vênh với những suy nghĩ không lối thoát về khái niệm tốt xấu, đúng sai này, ta phân vân nên làm người tốt hay bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình muốn. 

Thời gian sẽ làm cho mỗi người dần mất đi sự trong sáng của bản thân, như quá trình tất yếu phải trải qua. Từ lúc còn là đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ, chúng ta như trang giấy trắng tinh mà xã hội và cuộc sống sẽ vẽ trên đó những sắc màu, tất nhiên sẽ có gam màu sáng và gam màu tối. Điều đáng nói ở đây là mình sẽ lựa chọn như thế nào cho thật tốt. Bởi vậy, mới có câu nói rằng “đôi khi sự lương thiện còn khó hơn là thông minh, vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn”. Cầu chúc cho mỗi người điều có sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp để cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn