Đừng tự gồng mình làm tốt mọi thứ nữa, bạn chỉ cần làm tốt một việc là đủ rồi!

Chỉ đơn giản là một bài viết từ chính trải nghiệm của bản thân tác giả.

Khi còn bé, bố tôi vẫn luôn bảo rằng: “Ở mọi thứ con làm, con phải là số một”. Và tôi đã nỗ lực, thực sự đã rất nỗ lực. Xét về phương diện nào đó, tôi đã thành công. Tôi luôn được điểm cao, luôn đứng đầu lớp và đạt thành tích tốt trong những cuộc thi học sinh giỏi các cấp.

Tôi trở thành người luôn đáp ứng được sự kỳ vọng của bố mẹ, cuộc sống của tôi đi theo con đường được họ hoạch định sẵn. Tôi đạt nhiều giải thưởng, được mọi người công nhận nhưng điều ấy không khiến tôi vui vẻ bởi vì theo học chuyên Toán nhưng môn học tôi thực sự yêu thích lại là môn Văn. Những công thức Toán học khô khan ấy không hấp dẫn tôi, mặc dù tôi vẫn đang học tốt, thậm chí là rất tốt.

Tôi thích viết, thích trải lòng bằng những con chữ. Những câu văn hay cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi và những bài thơ có sức hấp dẫn đến lạ kỳ. Tôi bắt đầu tập tành làm thơ từ rất sớm, nhưng bố tôi đã phát hiện ra và đốt tập thơ ấy trước mặt tôi, ông sợ tôi mơ mộng quá nhiều rồi lơ là việc học.

Kể từ lần đó, tôi dẹp mọi đam mê của mình sang một bên để chuyên tâm học Toán, để làm bố mẹ vui lòng và như một quy luật, tôi sống khép kín hơn, tôi không dám thể hiện sở thích hay bất kỳ nguyện vọng nào trước mặt họ nữa.

Tôi đậu vào một trường kinh tế với thành tích loại ưu và tốt nghiệp với thành tích tương tự. Tôi được công ty nơi tôi thực tập để hoàn thành luận văn tốt nghiệp nhận vào làm chính thức và được thăng tiến lên vị trí quản lý cấp trung trong thời gian rất ngắn. 

Cho đến giờ, cuộc sống cũng như sự nghiệp của tôi đều thuận lợi và vô cùng suôn sẻ, giống như ý nguyện ban đầu của bố mẹ tôi.

Từ bé, tôi đã được dạy phải luôn nỗ lực để trở thành số một. Lâu dần, tôi có thói quen gồng mình làm mọi thứ tốt nhất để được sự công nhận của mọi người. Nhưng làm tốt công việc của mình không có nghĩa là tôi yêu thích nó. Cuộc sống của tôi ngày càng nhàm chán và khô khan, hệt như những công thức Toán học. 

,hoàn thiện bản thân,cách sống tốt

Và như một hệ quả tất yếu cho sự gồng mình nỗ lực trong thời gian dài, tôi rơi vào trạng thái căng thẳng và trầm cảm. Có những lúc tôi thực sự không định nghĩa được sự tồn tại của mình. Tôi đang sống vì ai, vì điều gì? Mọi thứ, mọi việc tôi làm đều được lập trình sẵn, hệt như một đoàn tàu chỉ chăm chăm tiến về phía trước, không thể quay đầu, cũng không thể chệch khỏi đường ray, chỉ một sai lệch nhỏ cũng khiến cả đoàn tàu lật ngã.

,hoàn thiện bản thân,cách sống tốt

Khi còn bé, tôi chưa dám thể hiện quan điểm và chính kiến của mình trước mặt bố mẹ. Nhưng hiện giờ, tôi đã trưởng thành, và tôi biết mục tiêu cuộc đời mình không phải là trở thành số một so với mọi người, thậm chí cũng không cần là số một so với những phiên bản trước đây của bản thân tôi. Thay vào đó, tôi chỉ học cách làm hết sức mình ở một điều duy nhất, đó chính là trở thành người ủng hộ, người bạn, người cố vấn số một cho chính mình.

Đó không phải là một việc dễ dàng và chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Không dễ dàng để yêu vô điều kiện ai đó và động viên họ thay đổi. Không dễ dàng để giữ vững tinh thần cho ai đó khi họ đang suy sụp và thúc đẩy họ làm tốt hơn vào ngày hôm sau. Nên sẽ càng khó hơn gấp bội khi bạn phải tự mình làm điều đó. Nó khó khăn, nhưng nó cũng thật đáng giá.


Tôi đã dành tất cả những năm tháng trước đó chỉ để cạnh tranh. Cố gắng để trở thành số một. Cố gắng hoàn thiện bản thân. Cố gắng để có được sự công nhận, thừa nhận và chú ý. Cố gắng. Cố gắng. Và cố gắng không ngừng. 

Nhưng bây giờ tôi biết rằng phần thưởng cho việc theo đuổi niềm đam mê khiến tôi bốc cháy không giống như phần thưởng cho việc theo đuổi sự công nhận, chú ý hay thành tích. Không có điểm số, không có giải thưởng, cũng không có huy chương nào có thể định lượng được niềm vui khi tôi hoàn thành một bài thơ. Không có liều thuốc nào có thể chữa lành tâm hồn bằng những câu thơ tôi tự mình viết ra. Phần thưởng lớn nhất mà tôi nhận được chính là trải nghiệm cảm giác thỏa mãn chính mình, thỏa mãn cảm xúc tự thân. Tôi có thể khóc, cười cùng thơ một cách hồn nhiên nhất. 

,hoàn thiện bản thân,cách sống tốt

Chúng ta đang sống trong thời đại đề cao tự do cá nhân, khuyến khích lòng tự trọng. Trường học dạy trẻ con rằng: “Con có thể làm bất cứ điều gì con muốn! Con có thể làm tất cả!” Nhưng tiếc thay, sau thông điệp khích lệ ấy, người lớn lại đo lường khả năng của trẻ bằng điểm số, thành tích và giải thưởng, ép trẻ đi theo con đường mà họ đã hoạch định sẵn. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những đứa trẻ ấy muốn được hạnh phúc? Hoặc tức giận? Hoặc bất cứ điều gì chúng cảm thấy trong khoảnh khắc đó?

Điều gì sẽ xảy ra nếu như bố tôi không đốt tập thơ ngày ấy và ủng hộ tôi trên con đường văn chương? Có lẽ tôi bây giờ đã trở thành một nhà thơ nổi danh, một tác giả được nhiều nhà xuất bản săn đón, cũng có thể chỉ là một kẻ viết thơ xoàng xĩnh phải chật vật từng ngày với vòng xoay cơm áo gạo tiền.


Dù có một tuổi thơ không mấy vui vẻ và hạnh phúc như bạn bè đồng trang lứa khác, nhưng tôi chưa và sẽ không bao giờ oán trách bố mẹ, bởi mọi vấn đề đều có hai mặt của nó: tốt và xấu, phù hợp và không phù hợp. Bố mẹ tôi là người đi trước, bố mẹ biết nghề nghiệp nào sẽ ổn định và nghề nghiệp nào sẽ bấp bênh. Suy cho cùng, bố mẹ chỉ làm công việc là lựa chọn thay, quyết định thay khi tôi vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Có thể đôi khi bố mẹ đã đặt kỳ vọng quá cao vào tôi nên vô tình đặt lên vai tôi những gánh nặng vô hình. Nhưng nếu không có sự nghiêm khắc dạy dỗ của họ, tôi cũng không thể là tôi hiện giờ.

,hoàn thiện bản thân,cách sống tốt

Không có gì đảm bảo rằng bố mẹ tôi đã lựa chọn đúng nhưng tôi biết mọi lựa chọn của họ đều vì muốn tốt cho tôi. Lựa chọn luôn đồng nghĩa với đánh đổi, được thứ này và mất thứ kia. Không có lựa chọn nào là hoàn toàn tốt, cũng chẳng có lựa chọn nào hoàn toàn xấu. Không phải cứ lựa chọn đúng là sẽ đưa bạn đến một cuộc sống hạnh phúc và ngược lại. Bởi lẽ, cuộc đời chẳng có bất kỳ sự đảm bảo nào và bạn cũng sẽ không hề biết lựa chọn của mình là đúng hay sai cho đến khi bạn thực hiện nó.

Giống như bây giờ, tôi có sự nghiệp ổn định, đó là tiền đề vững chắc để tôi nuôi dưỡng đam mê của mình, bởi “cơm áo không đùa với khách thơ” và ngược lại, thơ văn cũng xoa dịu và dưỡng nuôi tâm hồn tôi sau những bon chen, vật lộn chốn thương trường.

Bây giờ, tôi đã trưởng thành, có thể tự đưa ra những quyết định, những lựa chọn và tự chịu trách nhiệm với những quyết định, lựa chọn ấy. Và tôi chọn không gồng mình để làm tốt tất cả mọi thứ giống như trước đây. Bởi tôi biết mình không hoàn hảo. Tôi biết mình luôn ở đâu đó giữa giỏi giang và tầm thường. Nhưng tôi hạnh phúc khi được làm những gì mình thích. Cuộc sống của tôi vì thế mà trở nên thú vị và tràn đầy màu sắc, không khô khan, mệt mỏi và nhàm chán như trước nữa. 

Tôi đánh giá cao bản thân ở thời điểm hiện tại, dù tôi không phải là “số một” trong mắt bất kỳ ai. Tôi biết ơn về thời gian, sự chăm sóc và nỗ lực của bản thân để cố gắng trở thành một người bạn tốt của chính mình. 

Tôi nghĩ bài học lớn nhất và khó nhất trong cuộc đời của mỗi người đó chính là học về bản thân mình và cố gắng là một người bạn để phản ánh chính mình tốt nhất.

,hoàn thiện bản thân,cách sống tốt

Tôi vẫn thường thấy rất nhiều bạn trẻ than vãn rằng bố mẹ đã gây quá nhiều áp lực đối với họ, rằng họ không được tự do, rằng họ không được làm theo ý muốn của mình, rằng cuộc đời của họ đã hoàn toàn hỏng bét… Rất nhiều lời than phiền, rất nhiều lý do, thậm chí có bạn chọn cách phản kháng, chống đối lại gia đình theo chiều hướng tiêu cực. Những lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười và soi chiếu lại cuộc đời mình. Nếu buộc phải đưa ra lời khuyên cho những bạn trẻ ấy, tôi chỉ muốn nói duy nhất một câu rằng: “Cuộc đời là của bạn, sai ở đâu thì sửa ở đó, không bao giờ là quá muộn để viết lại câu chuyện của chính mình cả.”

Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm