Linhh Vii Các bạn nhớ follow chúng mình để đọc những tiểu thuyết ngôn tình do chính tay mình viết nhé ~ <3 -Follow facebook: Linhh Vi or Mai Linh -Ins: Vi Linh or Mai Linh Hãy ủng hộ những bài viết của bọn mình!

DƯỚI BẦU TRỜI TOKYO ( TẬP 1) <3

Đăng 4 năm trước

'Dưới bầu trời Tokyo' là một tác phẩm truyện ngắn do mình tự viết. Mong các bạn ủng hộ!

Tu! Tu! Tiếng tàu hỏa cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Tôi đã đi tàu hỏa rất nhiều lần nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác vừa háo hức, mong chờ, vừa bồn chồn , lo lắng như lần này. Ngày nào tôi cũng ngồi trên chiếc tàu hỏa này để đi học. Lần này cũng đi học nhưng lại là tới một ngôi trường mới ở Tokyo.

 Tôi là Notako Takendo. Học sinh lớp 11. Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi phải từ một tỉnh nghèo ở Gunma chuyển lên Tokyo sống với bà ngoại của tôi. 

Tàu đã vào đến ga Tokyo. Nắng vàng buổi sớm soi lên từng bước chân tôi. Tôi rảo bước bước thật nhanh con đường rộng lớn của Tokyo. Bà tôi ở trong trung tâm Tokyo cách chỗ tôi đang đứng một giờ xe nên tôi phải đi thật nhanh nếu không muốn muộn buổi học đầu tiên. 

Sau khi đi qua nhiều con phố, hàng ngàn dãy nhà, tôi đã đến nhà bà. Nhà của bà có hai tầng, bà nói rằng tần thứ hai là để nhà tôi mùa hè về ở với bà. Nhưng giờ chỉ còn mình tôi thôi. Vì ba mẹ tôi...đã ly hôn. Nên tôi mới phải về ở cùng bà.  

- Bà ơi! Cháu là Takendo đây ạ! - Tôi nói từ ngoài cửa. 

- Cháu đến rồi à. Vào đi! 

Căn nhà của bà nhìn bên ngoài khá cũ và bé nhưng bên trọng thật sự rất rộng và gọn gàng, sạch sẽ. 

- Takendo à, cháu đã ăn sáng chưa. Lát bà đưa đến trường nhé. 

- Không cần đâu ạ. Cháu sẽ tự đi ạ. 

Lát sau, bà đi ra từ phòng tay cầm một bộ đồng phục màu đen mới cứng rồi bảo tôi thay để chuẩn bị đi học. Tôi mặc vào vừa như in. Mặc bộ đồng phục đen, trên vai đeo ba lô, tôi hớn hở chào bà rồi lao vun vút ra ngoài. Chạy ra đến ngõ thì tự nhiên tôi đâm sầm vào một cái gì đó rồi ngã lăm ra đất, đau quá nên mãi lúc sau tôi mới đúng dậy được. Chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng 'Xin lỗi, xin lỗi' vang lên. A! Hóa ra đó là một đứa con gái. Nó cũng mặc đồng phục trường mới của tôi, những trông nó khá nhỏ con, chắc kém tôi một lớp. Ngó vào đồng hồ đã thấy 8 giờ kém 15, tôi sợ muộn học nên không nói gì ngoài câu: " Không sao đâu" Tôi lại cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh đến trường. May thay tôi vừa đến trường thì tiếng chuông vang lên. 

Đầu giờ sẽ là lúc cô giáo chủ nhiệm đưa tôi vào giới thiệu với lớp.  

- Nào, Notako. Cô sẽ dẫn em vào lớp - Vừa nói cô vừa nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền của người mẹ thứ hai khiến tôi ấm lòng hơn rất nhiều.Theo chân cô tôi bước vào lớp 11-3 trước những con mắt ngạc nhiên, cô nói: 

- Notako là học sinh mới của lớp chúng ta, chuyển về từ Gunma. Các em hãy làm quen với bạn nhé. Nào, Notako em hãy giới thiệu một chút với các bạn đi. 

Tôi ngại ngùng nói:

 - Mình là Notako Takedo, 17 tuổi. Mình sống ở Gunma. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình.

 -Cậu giới thiệu về gia đình mình đi- Một giọng nói tò mò vang lên. 

Chẳng lẽ bây giờ lại trả lời là tôi không có gia đình. Bố mẹ tôi đã ly hôn nên phải chuyển về Tokyo. Chẳng lẽ lại trả lời bố mẹ tôi ly hôn và không ai cần tôi, không ai muốn nuôi tôi nữa nên gửi về với bà? Chẳng lẽ lại nói như vậy sao?

  - Thưa cô, em sẽ ngồi chỗ nào ạ? - Tôi không muốn ai biết về gia đình mình nên đã vờ như không nghe thấy.

Cô chỉ xuống chỗ bàn trống ở dãy thứ 4, bên cạnh là một cô bé nhỏ con đang nhìn ra ngoài cửa sổ. 

-Mày có nghĩ thằng mới đến là trẻ mồ cô không? 

- Có thể , nó không kể về gia đình nó mà

 Tôi lướt qua những câu nói đáng sợ đó và tới thẳng chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh con bé đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi hỏi: " Cậu tên gì?" 

- Minako. Mitsuna Minako.

........................................................................................................................

                                     HẾT TẬP 1

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn