March_D Thích đi đây đi đó, tự do tự tại, chẳng bận lòng ai

Dưới Mái Hiên Nhà, Vẫn Có Một Người Đứng Chờ Con…..!

Đăng 5 năm trước

Chỉ là khi xa ngôi nhà nhỏ, xa rời gia đình thân thương, bất chợt nỗi nhớ ùa về, sống mũi cay cay và mi mắt ươn ướt. Khong có gì quan trọng bằng gia đình, bằng tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái.

Lại một ngày dài lê thê,trời cứ mưa ,rả rít kéo đến, con lại nhớ về những ngày dưới hiên nhà, có mẹ đứng chờ con. Dáng người phụ nữ tần tảo, gầy guộc, mái tóc đen pha lấm tấm những sợi bạc và những vết chân chim chạy dài quanh đôi mắt đục, dang tay ômcon vào lòng! Năm nay con đô imươi, con biết suốt hai chục năm ròng, con chưa làm vui lòng mẹ bao giờ, một đứa con thờ ơ và lãnh đạm, cục cằn và ngang bướng ngay cả khi đứng trước mặt mẹ củacon.Thưa Mẹ, con đang cố gắng trưởng thành mỗi ngày, biết sống chậm, nghĩ chậm và yêu thương gia đình mình hơn. Con có thể nói vô vàn lời hay, ý đẹp với mọi người, nhưng chẳng thể tâm sự hay tỉ tê những câu chuyện đời thường, đơn sơ, bình dị với mẹ của con. Đã hai lần con làm Mẹ khóc, với vô vàn thất vọng và buồn lòng, đến một lời xin lỗi, con cũng không làm được. Con nghĩ rằng, bản thân mình là một người thật tồi tệ và khônglàm tròn trách nhiệm đúng nghĩa : làm con. Cuộc sống hiện đại làm con chìm đắm, thế giới ảo làm con điên cuồng, con có thể dành cả hàng giờ,hàng tiếng để chăm chăm những con like ảo, những bình luận dạo và những tin tức vô nghĩa, mà quên mất chẳng thể dành cho mẹ năm, mười phút giây.Mẹ ơi, vẫn thuở  nào con bé bỏng, mẹ dắt tay con từng bước đến trường, chập chững bước đi đến khi đôi chân thoăn thoắt, vẫndưới hiên nhà, mẹ vẫn đứng chờ con dù nắng hay mưa, bão tố hay gió lộng!Cuộc sống này,con có gia đình mình là đủ, có mẹ ở bên khiến con an lòng, khi thành công cũngnhư thất bại, thiếu vắng mẹ chẳng khác gì đời con vô nghĩa, thiếu đi ánh sáng cảcuộc đời con.Con biết mình chẳng mấy khi quan tâm đến mọi người trong nhà, thờ ơ, lãnh đạm,nhưng không có nghĩa con quên mất cách yêu thương người thân.  Ngay cả đến giây phút này, trong lòng con, đầu óc và trái tim con đều hướng về mẹ, con đã làm mẹ buồn lòng nhiều: Con xin lỗi mẹ! Việc đi học xa làm con nhớ gia đình mình nhiều, nhớ ánh mắt cha và nghĩ hoài đến nụ cười của mẹ.Năm ấy, dưới hiên nhà, mẹ tiễn con lên thành phố, nụ cười mẹ buồn và rơm rớm những giọt nước mắt, ngay lúc ấy, con thề với lòng phải thay dổi ngay chính bản thân mình: biết yêu thương mẹ hơn, quý trọng từng giây từng phút bên mẹ mà con có.Con luôn mong được về thăm mẹ, thăm gia đình bé nhỏ đầy ấm âp, đơn sơ và bình dị cùng ăn cơm và nói chuyện vui vẻ. Con vừa qua sinh nhật hai mươi và với con ,mẹ chính món quà to lớn nhất suốt hai mươi năm qua mà con được tặng. Con hi vọng, mình thay đổi nhiều hơn, thay đổi từ cách suy nghĩ, trong lời nói cũng như việc làm, chuẩn mực và khôn ngoan. Chẳng nói lời yêu thương đầu môi chót lưỡi mà bằng lời nói và hành động cách chân thật.Xin mẹ đừng buồn lòng vì con thất bại và đừng rơi nước mắt khi con gục ngã, xin mẹ hãy tin tưởng ở nơi con, là hậu phương đầy vững chắc và yên tâm khi con trưởng thành mỗi ngày.Con của mẹ đang đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, xin mẹ là động lực, giúp concó một trái tim can đảm để không nao núng trước mọi sự. Mẹ ơi, con yêu mẹ thật sự từ đáy lòng con đây. Mẹ là tất cả trong cuộc đời này.Viết vội đôi dòng suy nghĩ, lên kịp chuyến xe đò, con lại trở về trong vòng taymẹ sau những ngày xa cách.Và ở nơi đó, dưới mái hiên nhà, có một người vẫn đứng chờ con…!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn