ThanhTam Viết lách là cách tôi lựa chọn như một thói quen để hâm nóng cuộc sống bớt lạnh lùng, vô cảm! Là cách để tôi được sống là chính mình!

Duyên nợ có thật hay không

Đăng 6 năm trước

Người do thân phụ sinh, Phận do tiền duyên định.

Người càng có tuổi họ càng tin vào duyên số. Chữ duyên hữu hình mà khó hiểu đó do đâu mà có, Duyên phận cuộc đời con người được ngầm định trong tấc cả các nên văn hóa, tín ngưỡng. Vậy nó có thật không? Bạn có tin vào duyên số không.

Thoạt đầu khi nghe về duyên phận con người, tôi không hề tin lắm, chỉ tin rằng con người làm gì, gieo hành động gì vào cuộc sống này sẻ nhận lại những kết quả tương xứng, chăm chỉ được thành tựu, biết yêu thương được yêu thương, giúp người, người giúp... xong cuộc sống trôi qua mỗi ngày vô tình gặp những điều khó hiểu nằm ngoài kiểm soát của mình, tôi chợt nghỉ đến chữ Duyên, và qua vài tình huống, vài trải nghiệm, tôi thật sự tin Duyên số tiền đinh đâu đó luôn tồn tại quanh mỗi kiếp người. Từ đó tôi hiểu rằng, không gì ở đời là không có nguồn cơ cả, vô hình hay hữu ý đều như có một sự sắp đặc, một quy luất bấc biến. Chỉ có thể cải thiện thân tâm mới mong cầu Duyên lành trái ngọt.

Riêng về các mặt khác, Chữ Duyên trong chuyện tình cảm đôi lứa lại hiện hữu rõ nhất. Một cuộc gặp gỡ chóng vánh, nên vợ chồng, rồi cubgx tàn phai chóng vánh. Một tình yêu khác lại cùng nhau đi hết được cuiocj đời. Đâu đó chũng ta thật sự có nợ với nhau, khi trả hết rồi lại trả cho nghiệp Duyên khác. 

Tôi chỉ nói chuyện với anh qua qua mạng xã hội, chúng tôi trò chuyện khá nhiều đủ để hiểu co người của nhau, tôi thật sự rung động và có cảm giác thật thân thuộc, thật nặng nề ưu tư với những nỗi  niềm của anh. Rồi một ngày anh bảo chán trò chuyện với cô gái như tôi, với dòng tin không thể nhói hơn: " Hạn phụ nữ như em anh chán tới cổ, mô típ củ rích chẳng có cá tính, tưởng không mà lại ngu nhất". Tôi thật sự rất đau đớn, dù biết là chỉ trò chuyện qua mạng thôi. Chúng tôi cắt đứt liên lạc. Tôi sợ mình lại tìm nick anh nên cũng xóa hết các hình anh từng like trước đó. Một thời gian sau, tại nơi làm mới, tôi gặp anh, bằng xương bằng thịt. Cái con người đã cho tôi xúc cảm mãnh liệt khi chỉ trò chuyện ấy, đứng trước mặt tôi, nhưng tôi không hề có xúc cảm như trươc sau bao điều anh ấy nói. Tôi trơ trụi cảm xúc. Nhưng anh thì khác, anh bắt đầu quan tâm tôi, tìm gặp tôi. Nhiều lúc tôi biết anh ấy đến chổ tôi làm mua và nhờ người gửi cho tôi vài món quà, Và anh ấy làm những điều tôi nghĩ thật không tưởng nổi người dã từng xác muối ngôn từ vào trái tim tôi lại dang làm những hành động ngọt ngào như vậy. Tôi không hiểu vì sao thành phố lớn như vây, đất nước lớn như vậy, tôi lại chuyển chổ làm mới, rồi gặp anh. Tôi khoong hiểu nổi bằng lí do gì anh lại có thể gặp được tôi.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn