Em có nên hay không nên bước vào mối quan hệ không tên?

Điều gì không rõ ràng luôn luôn khiến cho con người ta trở nên lo lắng. Là cái kiểu cảm giác mà muốn tiến tới một bước nữa cũng suy nghĩ dằn vặt, lùi lại một bước cũng đau đớn. Bất cứ ai đã lỡ sa vào cái bẫy của sự mập mờ này mãi mãi vẫn ở đó. Cuối cùng người chịu tổn thương nhất lại chính là chúng ta.

Nghĩ tới câu chuyện của chúng ta em không có cách nào để đặt cho nó một cái tên. Người ta thường bảo với em rằng: Hãy kiên nhẫn chờ đợi, hạnh phúc sẽ đến bên em vào một ngày em không ngờ tới nhất. Mà quả thật là như vậy, từ cái ngày đầu tiên hai chúng ta nói chuyện với nhau giữa hai con người cô đơn, dần dần tình cảm trở nên thân thiết hơn một chút dần dần trở thành thói quen. Từ trước đến giờ em không cho phép bản thân tin tưởng một người xa lạ, càng không mong muốn có tình cảm với người không quen không biết. Và anh là một trường hợp đặc biệt ngay cả em vẫn còn ngờ nghệch với cái thứ tình cảm ấy. Thích anh rồi, bây giờ em phải làm sao? Thanh xuân hối hận nhất là không dám tỏ tình với người mình thích và nuối tiếc khi không đủ can đảm theo đuổi người mình thương. Bởi vậy, em đã dốc hết lòng dũng cảm, sự kiêu ngạo của một người con gái để bày tỏ tấm chân tình của mình...... Thế nhưng, anh lại vờ như không hề hay biết. Ngày mà em nói "em thích anh'' , anh có biết là sau câu nói ấy là bao nhiêu ngày em phải thức , dày vò bản thân thế nào mới dám nói ra hay không? Điều buồn nhất là anh biết mà lại làm như không biết.  Không đồng ý cũng không từ chối, rồi chính em và anh lại khiến cho chúng ta rơi vào mối quan hệ mâp mờ. Có những mối quan hệ không hẳn là chấm dứt nhưng nhất định phải rõ ràng. Theo anh thì bây giờ em có nên tiếp tục dằn vặt với những thứ lơ lửng không có hồi kết như thế này không? Em sẽ chờ, sẽ đợi nhưng anh à thanh xuân của con gái có giới hạn nên đến một lúc nào đó em sẽ tự mình buông tay!