'Em Không Thấy Mình Khổ'

Có những lúc mình thấy cuộc đời mình là những chuỗi ngày buồn bã, sao cuộc sống của người khác luôn xuôi chèo mát mái mà cuộc sống của mình lúc nào cũng lận đận long đong. Nếu bạn từng cảm thấy thế thì nên đọc câu chuyện này.

Tôi có may mắn biết được câu chuyện này, mỗi lúc khó khăn tôi luôn nhớ đến câu chuyện này như để động viên tinh thần của mình rằng "không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua". Vì vậy tôi cũng chuyển tải đến các bạn độc giả câu chuyện này, hy vọng nó sẽ giúp mọi người cảm thấy cuộc đời mình vẫn thật tươi đẹp và vui vẻ.

,

Đây là câu chuyện có thật, nó là câu chuyện về một cô giáo trẻ ở một vùng miền núi hẻo lánh. Sau đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện cuộc đời của cô ấy.

Em ấy tên Thùy, một cô giáo trẻ vừa mới ra trường, về dạy tại một trường trung học thuộc một xã nghèo của miền núi. Thùy không quá xinh đẹp, dáng dấp cũng nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt em luôn có một cái gì đó toát lên trông rất tươi tắn, tràn đầy sức sống, chỉ cần em cười cả thế giới như sáng lên vậy. Rồi em cũng lấy chồng, chồng em cũng là giáo viên cùng trường em, những tưởng cuộc đời em cứ êm đềm như thế đến cuối cuộc đời. Nhưng không cuộc đời mà, làm gì có thể êm xuôi như vậy chứ.

Em lấy chồng nhưng nhà chồng em khá nghèo, chồng lại là con trưởng nên hai vợ chồng với đồng lương ít ỏi còn phải lo cho em út và bố mẹ chồng, nhà chồng xa trường nên hai vợ chồng phải thuê tạm một ngôi nhà lụp xụp để ở nên cuộc sống của em có thể dùng từ thiếu thốn để mô tả. Thiếu trước hụt sau là chuyện thường ngày của hai vợ chồng, ngoài giảng dạy ở trường, hai vợ chồng cũng không kiếm thêm thu nhập bằng công việc khác, vì học sinh ở đây rất nghèo không thể đi học thêm, đất đai không có không thể kiếm thêm bằng việc đồng áng, buôn bán thì người dân ở đây rất nghèo, cuộc sống gần như là tự cung tự cấp không có nhu cầu nào khác ngoài việc lấp đầy cái bụng của mình nên việc buôn bán ở đây dường như là bất khả thi. Mẹ chồng em lại không hiểu chuyện nên thường xuyên mắng nhiếc, đay nghiến em. Đọc đến đây có thể bạn sẽ nghĩ  "Ừ, thì có gì đâu, hoàn cảnh này thì đâu đâu trên khắp Việt Nam này mà không thấy". Đúng vậy, đây là hoàn cảnh của rất nhiều phụ nữ Việt Nam. Nhưng chưa hết, em mang thai và sinh ra một bé trai rất kháu khỉnh nhưng ông trời không thương, con em mắc bệnh tim bẩm sinh từ lúc mới lọt lòng. Biết tin, em dường như sụp đổ, tiền không có, nhà cũng là nhà thuê, không một tài sản nào đáng giá để cầm cố, cuộc đời em cứ như đã đi vào ngõ cụt vậy, em cùng đường rồi. Sau đó để có tiền phẫu thuật cho con hai vợ chồng em đã thế chấp lương vay ngân hàng một khoản lớn, đưa con vào Sài Gòn phẫu thuật, những ngày đó thật sự em đã muốn gục ngã, nhưng vẫn phải gắng gượng để chăm sóc con. Cũng may ca phẫu thuật rất thành công, con em khỏe lại, nhưng số nợ mà vợ chồng em phải trả lên tới gần trăm triệu, số tiền mà có lẽ hai vợ chồng em phải rất lâu sau này mới trả hết được. Nhà không có, lương thấp, khoản lãi hàng tháng phải trả từ ngân hàng, áp lực từ gia đình chồng làm chồng em gục ngã, anh ta không còn chí thú làm ăn, thương vợ thương con mà ngày ngày đàn đúm, bạn bè, nhậu nhẹt triền miên mặc cho em can ngăn,nói nặng nói nhẹ đều không được, cả gia đình chỉ còn mình em làm trụ cột. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của em ấy hẳn bạn sẽ cảm thấy không chống đỡ nổi nữa, bạn sẽ hẳn muốn buông xuôi tất cả mọi thứ đi. Nhưng không tôi vẫn thấy em ấy rất vững chãi, khuôn mặt em vẫn tươi tắn, nụ cười em vẫn làm bừng sáng cả một góc trời. Quá thương cảm, tôi đã than thở thay cho em: "Sao số em khổ quá vậy?". Nhưng đáp lại tôi, em vẫn cười:"Em không thấy mình khổ chị ạ, chị biết không, em từ nhỏ đã mất mẹ, chị không thể nào hiểu nỗi vất vả của một đứa bé mất mẹ đâu phải trải qua đâu. Từ nhỏ em đã phải làm lụng vất vả, phải vác những bình thuốc trừ sâu còn nặng hơn trọng lượng cơ thể, phun cho lúa, có ngày em phải phun tới 10 bình mới có cơm ăn. Phải một mình làm hết công việc đồng áng còn phải chăm các em, vì một mình bố em làm không nổi. Lúc không có việc, em phải lên rừng lấy củi, lấy măng, chị nhìn đôi bàn tay của em này, đôi tay to như đàn ông vậy, bạn bè em toàn chê xấu. Để học lên, trở thành giáo viên như bây giờ chị không biết là em đã nếm bao nhiêu cực khổ đâu. Cuộc đời em thế này, em đã thấy mãn nguyện rồi, em còn có con, em sẽ chăm sóc nó thật tốt, em có công việc, tuy lương không cao nhưng em vẫn có thể nuôi sống được bản thân và nuôi con, nợ thì em từ từ trả đến cuối đời thể nào cũng trả hết, em cũng không mong đợi gì vào chồng nữa, một mình em vẫn có thể nuôi con khôn lớn. Lúc trước còn khổ hơn gấp nhiều lần, so với trước thì cuộc sống của em bây giờ rất tốt, đã sung sướng hơn rất nhiều người. Em không thấy khổ tí nào cả". Tôi nghe em kể mà thương rớt nước mắt, nhưng em vẫn cười, cứ như câu chuyện em kể là của một ai khác không phải của em vậy.

Từ tận đáy lòng tôi thật sự thấy ngưỡng mộ em, không phải vì em đã mạnh mẽ vượt qua bao đắng cay cuộc đời mà vì em có một thái độ sống quá lạc quan, em không than thân trách phận, trách sao ông trời lại đối xử bất công với mình đến thế. Em chỉ cảm thấy mình không khổ và mình cũng không đang chịu khổ, chỉ cần cố gắng em sẽ vẫn một mình vượt qua được tất cả. Mong em sẽ nhanh chóng trả hết nợ nần, mong chồng em biết thương em hơn, mong con em khỏe mạnh mau lớn, mong ông trời sẽ đối xử với em tốt hơn, mang đến cho em chút ánh sáng trong cuộc đời tăm tối đó.

Hy vọng câu chuyện tôi kể sẽ giúp các bạn độc giả thấy lạc quan hơn khi đối diện với khó khăn, sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Thân mến!