EM LÀ HOA OẢI HƯƠNG
Đăng 4 năm trướcThơ của Len Lương
EM LÀ HOA OẢI HƯƠNG
Anh có lắng nghe trong dịu dàng hơi thở
Chiều Sa Pa mơ màng
Mây đa tình dừng bước chân phiêu lãng
Trong ngần đôi mắt em
Hoa oải hương tím miên man trời đất
Chờn vờn sương khói
Bồng bềnh chốn thiên thai
Nhung mềm như một buổi mai em bên anh...
Chênh vênh vách núi
Lãng đãng trời xanh
Bên cánh rừng đại ngàn từ thuở Thần Nông đi mở nước
Hoa oải hương hiền lành hoang dại
Ở miền Địa Trung Hải xa xôi
Em đến đây
Nơi giao thoa trời đất
Tím ngời
Đắm đuối
Thủy chung...
Anh có lắng nghe trong phập phồng nhịp thở
Nỗi nhớ nào cho em
Hương thơ bát ngát
Thắm màu như hoa oải hương chiều Sa Pa huyền ảo...
Anh có lắng nghe hạt mưa nào chạm vào vai áo
Mênh mang chiều thăm thẳm chốn ngàn hoa
Câu chuyện tình từ rất xa rất xa
Thắm trong em lặn sâu mùa tím sắc
Buổi chúng mình bên nhau
Hoa oải hương phiêu trải mây ngàn bất tận
Huyền hồ ru miên
Dìu dịu... ngọt ngào...
Yêu kiều vũ điệu... đê mê...
Nặng một lời thề...
Ngày em đi xa
Cho em trút hơi thở nhẹ
Trong vòng tay thương giữa mây ngàn đặc quánh
Hoang hoải đất trời
Hoa oải hương mảnh mai sương khói
Vẫn ảo huyền ... nồng sắc tím chốn bồng lai... 31.7.2019